CHƯƠNG 091

1.7K 87 7
                                    

Thường Hành lấy một chiếc điện thoại ra ném cho Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy nhìn, đó là điện thoại của mình.

“Gọi cho Lạc Nghệ.” Thường Hành nói, “Nói cậu đang ở khách sạn Thuyền Nam 8801, kêu nó đến đón cậu lúc 3 giờ chiều.”

Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại: "Mấy người muốn làm gì cậu ấy?"

“Đây không phải là chuyện cậu có thể quản, gọi điện thoại.” Thường Hành nhìn Ôn Tiểu Huy, “Tôi không muốn động thủ với cậu, nhưng tôi không có nhiều kiên nhẫn.”

Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi dưới, ánh mắt âm trầm của Thường Hành khiến cậu không rét mà run. Cậu sợ chết, cũng sợ đau, nhưng đồng thời cũng sợ Lạc Nghệ vì cuộc gọi này mà gặp phải chuyện gì đó cậu không chấp nhận nổi. Sau này cậu không rõ ai khổ nhiều hay ít, chỉ biết bây giờ cậu thật sự mong vụ tai nạn xe kia đừng để cho cậu tỉnh lại.

Thường Hành kẹp điếu thuốc: "Tôi cảnh cáo cậu lần cuối..."

Đầu của Ôn Tiểu Huy cơ hồ gục xuống tận ngực. Trong chớp nhoáng, cậu chợt nhớ ra Lạc Nghệ có theo dõi điện thoại của cậu, cho dù cậu có phản đối nhiều lần cũng vô dụng, nói không chừng Lạc Nghệ biết hiện tại cậu đang ở đâu. Cậu gọi điện thoại, ít ra Lạc Nghệ cũng sẽ biết cậu an toàn!

Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Thường Hành, bấm số. Âm báo quay số vừa vang lên tiếng đầu tiên thì cuộc gọi đã nhanh chóng được kết nối, như thể luôn có người nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi cuộc gọi này. Trái tim của Ôn Tiểu Huy đập rất nhanh, hít một hơi thật mạnh.

“Tiểu Huy ca.” Giọng nói khàn khàn ảm đạm của Lạc Nghệ vang lên ở đầu dây bên kia.

“Là tôi.” Nghe thấy giọng nói của Lạc Nghệ, trái tim treo lơ lửng của mình dường như đã được an ủi. Ôn Tiểu Huy buộc mình phải bình tĩnh lại, nếu muốn sống sót, Lạc Nghệ là hy vọng duy nhất của cậu.

"Anh sao rồi? Có bị thương không?"

“Não bị chấn động, nhưng bây giờ vẫn còn tỉnh táo.” Ôn Tiểu Huy liếc nhìn Thường Hành, ánh mắt nhận ý, nói: “Tôi đang ở… khách sạn Thuyền Nam 8801, ba giờ chiều cậu đến đón tôi đi."

"……Được."

“Đến một mình.” Thường Hành nói thêm.

Vừa nghe thấy giọng của Thường Hành, Ôn Tiểu Huy cảm thấy hô hấp ở đầu dây bên kia có chút nặng nề. Lạc Nghệ nghiêm nghị nói: "Được."

“Đem tất cả những thứ tôi cần.” Thường Hành cầm điếu thuốc, nhìn Ôn Tiểu Huy cười nhạt.

Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút lo lắng, Lạc Nghệ thật sự sẽ không vào khách sạn đó một mình đúng không, hẳn là đã sớm biết cậu ở đâu rồi đúng không, có thể sẽ bất ngờ đến cứu cậu. Nếu như Lạc Nghệ rơi vào tay Thường Hành thì...

“Nói theo lời của tôi.” Thấy Ôn Tiểu Huy không lên tiếng, Thường Hành thúc giục.

“Mang theo… thứ Thường Hành muốn.” Ôn Tiểu Huy càng nói càng cảm thấy bất an, nhưng cậu không dám chọc giận Thường Hành.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪADonde viven las historias. Descúbrelo ahora