CHƯƠNG 048

2.2K 112 100
                                    

Chuyện này đối với Ôn Tiểu Huy thật sự là giựt kíp nổ của một quả bom, khiến đầu cậu như muốn nứt ra.

Cậu cùng Lê Sóc? ! Đêm qua say rượu làm loạn?!

Bởi vì quá mức khiếp sợ nên trên mặt cậu vô cùng ngây dại, nhưng nội tâm bên trong đã điên cuồng gào rú.

Tại sao lại thế này! Tại sao lại như vậy!

Cậu không đến mức khóc vì đã ngủ với ai đó, mặc dù đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng cũng may không phải là người mà cậu ấy ghét. Tuy nhiên, điều khiến cậu không thể chấp nhận được là cậu mới vừa xác định tình cảm đối với Lạc Nghệ không lâu, liền con mẹ nó ngủ cùng với Lê Sóc. Đối với cậu mà nói, đây quả thật giống như phản bội Lạc Nghệ.

Nói phản bội cũng không đúng, rốt cuộc cậu và Lạc Nghệ vẫn chưa rõ ràng, nhưng về mặt tâm lý, cậu vẫn cảm thấy bản thân đã phản bội lại Lạc Nghệ và chính tình cảm của mình. Chưa kể, cậu không phải ôm ước mộng mà cùng Lê Sóc lên giường. Nếu đầu óc cậu tỉnh táo lại một chút, cậu đã nhất định không muốn!

Uống rượu vào thì thật con mẹ nó dễ xảy ra chuyện. Cậu thề về sau đánh chết cũng không dám uống say! Cậu ảo não mà hung hăng đấm vào đầu mình vài cái, buồn thúi ruột vì hối hận.

Nếu Lạc Nghệ biết...em ấy có trách mình không? Ôn Tiểu Huy nghĩ đến đấy liền muốn khóc.

Lê Sóc nhìn động tác kỳ quái của cậu, khó hiểu hỏi: "Tiểu Huy, em bị sao vậy? Đau đầu à?" Anh nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, muốn kiểm tra.

Ôn Tiểu Huy hất tay anh như bị điện giật, vẻ mặt cứng ngắc xấu hổ: "Có, có một chút."

Lê Sóc cười nhẹ: "Em xem em đi, anh đã nói em đừng uống nhiều như vậy. Cơ mà không ngờ lúc em uống say lại rất ngoan."

Tim Ôn Tiểu Huy run rẩy. Cậu luôn cảm thấy mỗi lời nói cùng nụ cười của Lê Sóc đều mang theo ý tứ mơ hồ. Cậu thiệt sắp phát điên rồi.

"Anh xuống lầu mua cho em ít thuốc hạ sốt. Không nóng lắm, uống chút thuốc là sẽ khỏe."

"...Vâng." Ôn Tiểu Huy ngây ngốc nhìn anh.

Lê Sóc đứng lên, nghĩ nghĩ rồi lại cúi người hôn lên trán Ôn Tiểu Huy, cười nói: "Đêm qua anh rất vui."

Điều mà Lê Sóc đang đề cập đến là chuyện Ôn Tiểu Huy sẵn sàng tâm sự với anh như một người bạn, nhưng Ôn Tiểu Huy lại tự động vặn vẹo câu này thành lời khen sau cuộc chịch. Cậu cứng đờ mỉm cười.

Lê Sóc cầm áo khoác đi mua thuốc.

Ôn Tiểu Huy ngây người ngồi một hồi, rồi đột nhiên phát ra tiếng rống cuồng dã: "Đậu móaaaaaaaaaaaaaaa ---"

Cậu ngã ầm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn.

Đêm xuân mà cậu mong chờ bấy nhiêu cứ như vậy mà bàng hoàng biến mất. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc, điều đáng sợ nhất chính là đó không phải là người mà cậu mong chờ.

Không phải, người mà cậu muốn, là người đó.

Ôn Tiểu Huy khịt mũi, có chút buồn bực vì sự ngu ngốc của mình. Cậu không tin Lê Sóc sẽ lợi dụng việc cậu say mà làm loạn, Lê Sóc không phải loại tệ đến vậy, cho nên tối hôm qua nhất định là cậu lẳng lơ quyến rũ rồi. Nhưng mà tại sao Lạc Nghệ lại xuất hiện trong trí nhớ của cậu? Cậu xem Lê Sóc thành Lạc Nghệ? Hay là do "món quà sinh nhật" mà Lạc Nghệ muốn ngày hôm qua đã ám chỉ cậu?

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant