CHƯƠNG 047

2.2K 111 96
                                    

Lê Sóc xoa xoa mái tóc của cậu: "Em suy nghĩ nhiều quá rồi, cảm xúc vốn dĩ là thứ phức tạp nhất. Nếu tình cảm có thể cân đo đong đếm thì trên đời sẽ không có nhiều vui buồn hợp tan. Không ai có thể đem vấn đề tình cảm ra mà bàn luận rõ ràng được, cho nên việc em cảm thấy mơ hồ là chuyện bình thường."

Ôn Tiểu Huy bất đắc dĩ cười một tiếng: "Anh thật biết an ủi người khác."

Lê Sóc đùa nói: "Anh hiện tại cũng chỉ có thể an ủi em."

Ôn Tiểu Huy nâng ly rượu lên: "Kính anh một ly, vì những lời này."

Lê Sóc nâng ly chạm vào với cậu.

"Hát không?" Ôn Tiểu Huy uống liền mấy ly, tính khí cũng nổi lên.

Lê Sóc cười nói: "Em đi đi."

Ôn Tiểu Huy xắn tay áo đi chọn một bài, lúc chọn xong nhìn lại thì phát hiện chỗ mình ngồi đã bị một người con trai khác chiếm chỗ, đang cùng với Lê Sóc thân mật trò chuyện. Người như Lê Sóc là vậy, đi đến đâu cũng đều là nhân vật chiếm được sự quan tâm của mọi người. Lực hấp dẫn mà anh tỏa ra chẳng phân biệt già trẻ gái trai, ngẫm lại cũng thật thần kì, cậu vậy mà lại từ chối một người đàn ông như vậy...

Ôn Tiểu Huy chọn một bài hát tiếng Anh rất sôi động. Nhân vật chính trong buổi sinh nhật đề nghị mọi người cùng nhau nhảy, vì vậy Ôn Tiểu Huy đã vặn âm thanh gốc đến mức tối đa, bước đến phía trước nhảy vài bước. Xung quanh hơn mười người cũng đều đứng lên khỏi ghế, điên cuồng nhảy theo điệu nhạc.

Có vài tiểu gay nhanh chóng tụ tập xung quanh Lê Sóc, bao gồm cả nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay, có lẽ bởi vì đã uống quá nhiều, bộ dáng tranh giành tình cảm kia đều không chút che giấu nào.

Đúng lúc này, Hạo Tử đi đến, ghé sát vào người cậu, cầm lấy micro và hát vài câu. Cả hai nhìn nhau cười. Khi bài hát đến đoạn cao trào, hầu như mọi người đều bắt đầu hú hét, không khí náo nhiệt vô cùng.

Khi giai điệu kết thúc, mọi người đều có chút mất sức, hơn nữa còn mới uống rượu, người ngã sang trái người xìu sang phải, cả đám bắt đầu cười to như một bầy tâm thần.

Ôn Tiểu Huy cũng cười, cười đến mắt say lờ đờ mông lung. Hôm nay là sinh nhật của Lạc Nghệ, nhưng cậu lại tham dự tiệc sinh nhật của một người lạ, sao lại có thể xảy ra chuyện nực cười như vậy chứ? Thật quá hoang đường!

Lạc Nghệ bây giờ đang làm gì? Trời đã tối rồi, người đó tới nhìn qua cũng chẳng có ý gì tốt, sẽ cùng em ấy đón sinh nhật sao? Lạc Nghệ hiện tại có cô độc không, có tức giận không? Đáng lẽ cậu không nên đi, cậu nên đợi bên ngoài biệt thự, khi xe của người đàn ông đó rời đi, cậu sẽ quay trở lại. Cậu vậy mà lại chạy đến một nơi chẳng hiểu để làm gì.

Lúc này, một bàn tay đã ôm lấy eo cậu.

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại ngơ ngác nhìn. Mặt Hạo Tử thật sự rất gần, ghé vào lỗ tai cậu mà nói: "Cậu có chút đứng không vững, có muốn tôi đưa cậu trở về không?"

Ôn Tiểu Huy phẩy tay cười: "Cảm ơn, tôi không sao." Cậu muốn quay lại ghế sofa.

Hạo Tử không buông tay, đưa mũi vào tóc cậu, mơ hồ nói: "Cưng thơm quá."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ