CHƯƠNG 029

2.1K 102 73
                                    

Cửa hàng bánh ngọt của La Duệ cuối cùng đã trang trí xong phần ngoài trước Tết Nguyên Đán, ăn Tết xong thì sang năm bắt đầu mua sắm, trang trí nốt phần còn lại và tuyển nhân sự. Cả La Duệ cùng Ôn Tiểu Huy đều giảm được mấy cân trong suốt thời gian mệt mỏi này, ăn khổ với lo âu không ít, nhìn đâu cũng thấy bận rộn.

Tụ Tinh tổ chức cuộc họp thường niên, kỳ thật cũng chỉ là một bữa ăn bình thường. Tại cuộc họp thường niên, Lưu Tinh và Hiểu Nghiên thông báo Tụ Tinh đã được mua lại, tiến hành tái cơ cấu, mọi người trong studio sẽ được sắp xếp hợp lý, trừ khi muốn tìm một công việc khác, nếu không thì vẫn như cũ ở lại Tụ Tinh mới tiếp tục làm việc. Đối với những nhân viên nhỏ bé như họ, việc thay thế sếp ở trên cao không quan trọng lắm, nhưng họ đều biết Hiểu Nghiên sẽ mang đi một nhóm người tự khởi nghiệp.

Những việc này, Ôn Tiểu Huy đã biết từ chỗ của Thiệu Quần lâu rồi. Từ lúc Raven rời đi, cậu cực kì ôm dính đùi của Thiệu Quần. Lúc tái cơ cấu xong chính là thời điểm Tụ Tinh mới thiếu nhân lực, cậu biết chính mình rất nhanh thôi sẽ nắm được cơ hội phát triển tốt.

Lưu Tinh hào phóng gửi cho mỗi người một bao lì xì. Ôn Tiểu Huy cầm lấy bao lì xì, xoay người liền mua một chiếc áo khoác lông cho mẹ. Khi nhận được áo lông, bà một bên mắng cậu phung phí, một bên soi gương ngắm cả nửa ngày trời không chịu cởi ra.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, La Duệ cùng bố mẹ đi du lịch ở Thụy Sĩ, mẹ con Ôn Tiểu Huy bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị đón Tết đến tận 29 âm.

Ngày giao thừa, Ôn Tiểu Huy xách theo một đống đồ Tết bước ra cửa.

Phùng Nguyệt Hoa đang vừa đắp mặt nạ vừa xem ti vi: "Ba mươi rồi, còn muốn đi đâu?"

"Gửi quà rồi chiều quay lại ạ." Cậu muốn đi tìm Lạc Nghệ, không thể cùng ăn Tết với Lạc Nghệ thì ít nhất cũng phải gửi thứ gì đó ngon đến.

"Về sớm một chút nha, muộn là không còn xe đâu."

"Dạ biết rồi."

Ôn Tiểu Huy xách theo túi lớn túi nhỏ, vất vả mở cửa, bước vào phòng hét lớn: "Lạc Nghệ, mau tới nhận hàng."

Lạc Nghệ từ trên lầu chạy xuống, cầm lấy túi trong tay cậu: "Sao anh lại mang nhiều đồ vậy? Một mình em ăn biết tới khi nào hết."

"Không phải đồ ăn hết đâu." Ôn Tiểu Huy đá một cái vào túi. "Nhìn xem, em còn chưa treo câu đối nữa. Có chỗ nào mang vẻ Tết Nguyên Đán đâu chứ?"

Nhà của Lạc Nghệ thực sự không có hương vị của năm mới, cô đơn một mình, không có không khí, vắng vẻ như mọi khi.

Lạc Nghệ nhàn nhạt nói: "Một mình cũng không cần thiết."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Đáng tiếc là anh không thể cùng em ăn Tết... Nhưng mùng hai anh sẽ ghé, được không?"

Lạc Nghệ cười: "Không sao đâu, anh cứ ở cùng với mẹ đi, em quen rồi."

"Trước đây không có ai cùng em đón năm mới sao?"

"Thỉnh thoảng mẹ sẽ về, không nhất định." Lạc Nghệ nhún vai, "Người ta đều nói rằng ý nghĩa lớn nhất của năm mới là đoàn tụ. Đối với em mà nói, năm mới chính là một cuộc đình công toàn xã hội, cực kì bất tiện."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now