CHƯƠNG 093

1.7K 92 22
                                    

Lạc Nghệ lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Huy ca, anh đi đi."

Ôn Tiểu Huy không dám tin, quay đầu nhìn hắn: "Đi? Tôi đi rồi, nổ chết cậu sao?"

"Nếu chưa lấy được thứ mình muốn, Thường Hành sẽ không để em chết đâu. Quả bom này nhất định được điều khiển từ xa, ông ta làm như vậy để tra tấn chúng ta thôi. Đi đi, người của em hẳn đã đến cảng rồi, bọn họ sẽ đảm bảo an toàn cho anh.” Lạc Nghệ nắm chặt lấy tay của Ôn Tiểu Huy lần cuối, sau đó chậm rãi buông ra.

Ngay lúc hai tay tách nhau ra, Ôn Tiểu Huy tức khắc cảm giác được nhiệt độ như bị kéo ra khỏi người, hơi lạnh xâm nhập vào. Cậu run rẩy, nghiến răng, lắc đầu: "Thường Hành không nói đùa.” Lỡ như bom không phải được điều khiển từ xa, không thể dừng lại được thì sao?

“Bom được điều khiển từ xa mà, tin em đi.” Lạc Nghệ hất cằm về phía góc khoang thuyền, “Anh nhìn kỹ đống hàng đó xem, có camera giám sát.”

Ôn Tiểu Huy dụi dụi nước trong hốc mắt, sau đó nhìn kĩ lại thì hình như đúng là có camera. Nhưng cậu vẫn không dám đi, một khi đứng dậy thì một trăm giây sau bom sẽ nổ. Chỉ có một trăm giây ngắn ngủi thôi, bất kì sai lầm nào cũng đều có thể khiến cho Lạc Nghệ vĩnh viễn chôn thân dưới đáy biển. Đối mặt với cái chết, mọi ân oán trong quá khứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ là làm sao để cả hai có thể sống sót!

Lạc Nghệ thúc giục: "Tiểu Huy ca, anh đi đi. Chỉ cần anh bình an vô sự, em mới có thể yên tâm giao dịch với Thường Hành."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Lỡ bom nổ thì sao?"

"Lỡ như bom nổ... chỉ cần anh an toàn là đủ rồi."

Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng hắn: "Rồi sau này tôi xuống dưới thì biết phải đối mặt với chị tôi thế nào đây?"

Lúc này, Lạc Nghệ vậy mà lại mỉm cười: "Em sẽ xuống dưới trước nói cho bà nghe, quen biết được với anh, em hạnh phúc đến nhường nào."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy đập thình thịch, nhắm chặt hai mắt lại: "Người của cậu đều ở trên bờ hết rồi, tại sao còn không đến cứu chúng ta?"

"Thường Hành đang ở trên biển, tàu của ông ta chỉ cách chúng ta một khoảng an toàn để tránh khỏi vụ nổ. Những người trên bờ mà đến thì sẽ rút dây động rừng."

"Ông ta đang chờ đợi thứ gì?"

“Danh tính mới, tiền mặt, kim cương.” Lạc Nghệ nói, “Con đường lẩn trốn của ông ta đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng tài sản của ông ta đã bị đóng băng, còn tài khoản ở nước ngoài thì không có cách nào rút được. Nếu không lấy được thân phận và tiền thì ông ta sẽ không giết em."

"Sau khi lấy được thì sao? Cậu làm sao thoát thân?"

Lạc Nghệ dừng lại một chút: "Người của em sẽ đến giải cứu em."

"Cậu vốn không có cách nào để đảm bảo đúng không? Cậu cho rằng Thường Hành sẽ dễ dàng buông tha cho cậu sao? Ông ta mạo hiểm bắt chúng ta tới đây, chính là muốn trả thù cậu!"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now