CHƯƠNG 058

2.1K 83 57
                                    

Ôn Tiểu Huy mất hồn mất vía hết hai ngày. Lúc Lê Sóc nói với cậu giá cổ phiếu của Tập đoàn Thường Hồng có điểm bất thường và các bộ phận liên quan đã tham gia vào cuộc điều tra, cậu thật sự không nhịn nổi nữa, quyết định đi tìm Lạc Nghệ.

Trên đường đến nhà Lạc Nghệ, cậu nhận được cuộc gọi từ Thiệu Quần. Cậu trực giác cảm thấy Thiệu Quần đang tìm mình vì chuyện có liên quan tới Lạc Nghệ, không ngờ tới việc Thiệu Quần lại nói thẳng: "Cậu sang Pháp tiến tu đi, ba tháng."

Ôn Tiểu Huy ngây ngẩn cả người: "Cái gì?"

"Mới vừa có được chỉ tiêu, cậu đem hồ sơ giấy tờ tới cho trợ lý của Lưu Tinh đi, thị thực trong một tuần là cấp xong rồi. Việc này phải làm nhanh, nếu không sẽ bỏ lỡ chương trình học."

Ôn Tiểu Huy không bao giờ nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cơ hội tiến tu đột ngột vào lúc này. Cơ sở đào tạo của Pháp không kém tiếng trên thế giới hơn so với cơ sở mà cậu đã học ở Mỹ, cũng là nơi mà hầu như tất cả những ai trong ngành đều khao khát. Nhưng bây giờ, cậu có thể an tâm mà đi sao? Cậu ngập ngừng nói: "Thiệu công tử, sao đột ngột như vậy..."

"Vừa mới nói xong. Cậu đừng nhiều lời nữa, trở về chuẩn bị hồ sơ đi."

"Tôi... tôi có thể đợi đợt tới mà đi được không?"

Thiệu Quần lạnh lùng nói: "Đợt tới? Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy hả? Cậu tưởng cái loại cơ hội này phổ biến giống như đồ ăn ngoài chợ à? Có mà bỏ lỡ thì sau này sẽ không có cơ hội như thế nữa đâu."

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy rối bời, trong đầu cậu gần đây đều là chuyện của Lạc Nghệ, khó có thể để tâm đến thứ gì khác. Hiện tại nhận được tin này, cậu không quá phấn khích, bởi vì chuyện này đến thật không đúng lúc chút nào. Cậu nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi suy nghĩ chút."

“Nghĩ cái bép á, cậu dám lãng phí thời gian với sức lực của tôi, tự mình gánh lấy hậu quả đi.” Thiệu Quần cúp điện thoại.

Ôn Tiểu Huy ngẩn người cầm điện thoại hồi lâu. Cậu thở dài, quyết định đi tìm Lạc Nghệ xong sẽ về nhà chuẩn bị hồ sợ. Cơ hội như vậy, người bình thường đều không muốn bỏ lỡ, huống chi còn là ý tốt của Thiệu Quần, nếu cậu không đi thì đảm bảo đắc tội là cái chắc.

Có lẽ rời đi một khoảng thời gian, đối với cậu là chuyện tốt. Nếu cậu đã không thể ngăn cản Lạc Nghệ cũng như không làm gì được, thì trốn tránh có thể là lựa chọn duy nhất của cậu.

Đến nhà Lạc Nghệ, cậu hết can đảm bấm chuông cửa. Lần trước cậu đem trả lại chìa khóa, mỗi lần cậu đều cho rằng đây là lần cuối cùng cậu đặt chân đến đây, nhưng sự thật chứng minh cậu với Lạc Nghệ vẫn còn mối dây dưa chưa dứt.

Lạc Nghệ mở cửa, vừa nhìn thấy anh, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần chuyển thành vui mừng: "Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy đấm một đấm vào mặt hắn.

Lạc Nghệ lần này không hề néé tránh, cứ vậy mà nhận lấy cú đấm, cả người lảo đảo vài bước rồi ngã xuống, ánh mắt cũng ảm đạm trở lại.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now