CHƯƠNG 092

1.7K 94 37
                                    

Khi Lạc Nghệ chuẩn bị đến gần Thường Hành, Thường Hành đột nhiên cảnh giác, đột ngột lùi lại một bước, đứng phía sau một trong số những tên thủ hạ của ông ta.

Lạc Nghệ lặng lẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Thường Hành lạnh lùng như địa ngục oán quỷ.

Hai người đàn ông giữ Lạc Nghệ, ấn hắn ngồi vào thiết bị cảm biến, sau đó tháo dây thừng cho hắn.

Lạc Nghệ lắc lắc bàn tay bị dây thừng trói đến tê rần.

Thường Hành trịch thượng nhìn hắn: "Lạc Nghệ, con có hối hận không?"

Lạc Nghệ nghe vậy liền ngẩng đầu: "Điều tôi hối hận nhất, chính là năm đó không thể thiêu chết được ông, tránh được nhiều hậu hoạn không nên có."

"Lúc đó con muốn thiêu chết ta, bản thân con cũng sẽ chết."

Lạc Nghệ gằn từng chữ một: "Tôi biết."

Thường Hành cười lạnh, nói: "Tuy rằng con không phải là đứa con duy nhất của ta nhưng con lại là người giống ta nhất. Vốn dĩ ta đã rất kỳ vọng vào con, cho nên phá lệ đối với con rất khoan dung, mới để cho con có cơ hội đối phó ta."

Lạc Nghệ lạnh giọng nói: "Ông thật sự cho rằng mình có thể chạy ra nước ngoài được hay sao?"

"Những thứ con chuẩn bị cho ta đều phải được chuẩn bị xong trước bình minh. Về phần ta có thể rời đi hay không, con không cần quan tâm, vẫn là dành thời gian để nói lời tạm biệt đi."

Lạc Nghệ hơi nheo mắt, không nói gì.

"Có một chiếc thuyền máy đậu bên ngoài khoang tàu. Một trong hai người ai cũng được, đều có thể rời khỏi tàu trước khi vụ nổ xảy ra. Ta thật sự mong chờ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào." Nụ cười của Thường Hành cực kỳ tàn nhẫn: "Tất nhiên, nếu như tới lúc trời sáng ta vẫn chưa lấy được đồ mình muốn, thì cả hai đừng mong mà rời đi."

Lạc Nghệ trừng thẳng vào ông ta: "Làm sao tôi có thể xác định được, nếu tôi đưa cho ông thứ ông muốn, ông sẽ thả anh ấy đi?"

"Cứ coi như lấy chút tình cảm cha con còn sót lại giữa hai chúng ta để hứa hẹn đi." Thường Hành cười nhẹ, "Hơn nữa, con cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác."

Lạc Nghệ liếc mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, sau đó cúi đầu.

Thường Hành phất tay, đưa mọi người ra khỏi tàu. Khoang tàu rất nhanh chìm vào im lặng, chỉ có bóng đèn lờ mờ lắc lư, chứng minh không gian này không phải là một bức tranh tĩnh.

Ôn Tiểu Huy ngồi dựa vào tường, đầu óc trống rỗng. Ngồi dưới mông cậu là ngòi nổ của quả bom, cậu ngay cả một tư thế khác cũng không dám đổi.

Một lúc lâu sau, thanh âm mềm nhẹ của Lạc Nghệ vang lên: "Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy không nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu lại, ngơ ngác nhìn bóng đèn trên đầu, như bừng tỉnh lại từ trong cơn mơ, nhỏ giọng đáp: "Làm sao bây giờ, cậu có cách nào không?"

"Trước mắt không có."

"Vậy chúng ta cứ ở đây chờ chết như thế này hay sao?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now