[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 23

2.1K 75 38
                                    

Trong lúc La Duệ còn đang bối rối, tài xế taxi hạ cửa kính, bất mãn hét to, "Rốt cuộc có đi không?"

La Duệ giống như bị một quả búa đập cho tỉnh, đột ngột đẩy Tần Tử Giao ra, mở cửa lên xe, nói: "Bác tài, đi mau!"

Tài xế liếc nhìn anh từ gương chiếu hậu, đạp chân ga rời đi.

La Duệ không dám nhìn lại. Cậu chỉ cảm thấy cả người như mềm đi, sức lực không biết biến đâu mất.

Tần Tử Giao hôn anh, hôn anh nồng nàn. Hai tháng sau khi chia tay, Tần Tử Giao nói nhớ anh, còn hôn anh nữa...

Cái này là sao đây? Tần Tử Giao thích anh à? Nhưng, tại sao lại là bây giờ? Hai tháng qua chẳng có lấy một tin nhắn, đột nhiên liền kêu nhớ anh, sao không phải là hôm qua, hôm kia, mà cố ý tới hôm nay mới chạy sang tiệm nói cho anh biết chuyện Dao Dao nằm viện, cần anh tới an ủi, hỏi thăm?

Anh không khỏi nghi ngờ liệu lần này có phải là "sự hy sinh" khác mà Tần Tử Giao dành cho em gái mình hay không, dù sau anh cũng đã từng nếm trải qua nỗi đau đó rồi.

Làm sao bây giờ? Làm gì đây? Làm cái chi đây?

La Duệ đột nhiên nhớ tới những gì Tần Tử Giao nói. Ngày hôm đó anh say rượu, Tần Tử Giao thật sự đã đến, nhưng tại sao Lê Sóc lại lừa mình?

La Duệ lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu, gọi cho Lê Sóc.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, âm thanh nền của phía bên Lê Sóc là tiếng nhạc nhẹ nhàng, không hề có tiếng ồn, rõ ràng là đang ở nhà.

"Lê đại ca, anh về nhà rồi?"

"Đúng vậy, về nhà rồi. Em đang ở đâu? Về tới nhà chưa?"

"Vừa mới ra khỏi bệnh viện ạ."

"Ồ, cô gái nhỏ kia thế nào rồi?"

"Không sao, mấy ngày nữa là phẫu thuật."

"Chà, hy vọng cuộc phẫu thuật của bé ấy thành công."

"Ừm... Em gặp được Tần Tử Giao."

Lê Sóc mỉm cười: "Anh đoán là em gặp được."

"Sao anh đoán ra?"

"Trực giác."

"Vậy à... Cái này, Tần Tử Giao nói, lần trước em say rượu, cậu ấy đi tìm em."

"Đúng thế."

"Vậy tại sao anh không nói cho em biết?"

"Thật ngại quá, là do anh tự chủ trương." Lê Sóc cười nói, "Anh nghĩ nếu như em không biết thì tốt hơn, nếu không em sẽ khó buông bỏ cậu ấy, đối với em như thế chẳng có lợi ích gì. Lại nói... em nghĩ thử cậu ta bị nghẹn ức hết một tháng, có phải hả giận lắm không?"

La Duệ không khỏi phụt cười: "Sao anh biết được cậu ta sẽ bị nghẹn đến ức?"

"Cậu ta cố ý chạy tới đương nhiên là quan tâm tới em rồi, còn đi theo anh tới nhà em nữa, ở lại chăm sóc em thì đích thị là quan tâm đến em. Con người ai cho đi mà chẳng có ít nhiều mong chờ hồi đáp trong lòng đúng không, hoặc tối thiểu cũng phải biết được người kia đã nhận ra rồi. Em đến cả một cái phản ứng đều không có, cậu ta không ức chết sao." Lê Sóc thấp giọng cười nói.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now