CHƯƠNG 098

1.8K 82 4
                                    

Sau hai ngày truyền dịch dinh dưỡng, Ôn Tiểu Huy xuất viện. Số lần cậu nằm viện trong hai năm qua còn nhiều hơn hai mươi năm trước cộng lại, cảm giác nhân sinh không còn gì có thể xui xẻo hơn được nữa.

Sau khi xuất viện, Ôn Tiểu Huy quyết định bắt đầu tập thể dục. Cậu chưa bao giờ cảm giác thân thể kém đến thế, đầu óc lúc nào cũng choáng váng xoay mòng, cả người yếu ớt, xuống lầu vứt rác thôi cũng thở hổn hển, ăn không ngon, ngủ không đủ, cứ như vậy mà tiếp tục thì cậu toi đời là cái chắc. Mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấu được qua đôi mắt của mẹ mình mà biết bản thân nát đến cỡ nào, cậu không muốn lại khiến mẹ lo lắng.

Nghe nói cậu muốn vận động, Phùng Nguyệt Hoa mừng quá trời, lập tức làm hai thẻ thành viên, nói muốn đi tập cùng cậu. Hiển nhiên, sự thật là bà không yên tâm để con mình rời khỏi tầm mắt.

Ôn Tiểu Huy cố gắng tập thể dục mỗi ngày, đi ngủ sớm, ăn nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ, giống như lúc ở Bằng Thành điên cuồng tập thể hình vậy, một khi cơ thể đã mệt nhừ thì sẽ khó để mà suy nghĩ miên man. Cậu phát hiện phương pháp này quả thực không tồi.

Một ngày nọ, khi từ phòng tập gym trở về, Ôn Tiểu Huy đi tắm, mệt mỏi ngã lăn ra giường, đầu óc mơ màng hồ đồ, nghĩ không ra bản thân trong thời gian này đã làm cái gì? Đúng vậy, trong khoảng thời gian này cậu đã làm cái gì? Ăn, ngủ, tập thể dục, sau đó thì sao? Không có, không nhớ ra được cái gì hết, không có bất kì kí ức nào đáng giá, chỉ có duy nhất một điều mà hắn luôn tự hỏi, là lần ở công viên lúc đó...

Điện thoại reo lên. Ôn Tiểu Huy cầm lấy điện thoại mới mua, bắt máy: "Alo?"

"Alo, Ôn tiên sinh phải không?"

"Vâng, ai vậy?"

"Tôi đến từ trạm y tế Công viên núi X."

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Xin chào...?"

"Trong quá trình tổng vệ sinh hôm nay, chúng tôi phát hiện một cục sạc dự phòng, trên đó có chữ tiếng Anh viết tắt WXH. Sau khi xem xét hồ sơ, tên của cậu rất trùng khớp."

"Vâng, là của tôi."

"Vậy khi nào cậu rảnh thì tới lấy nhé."

"Vâng, cảm ơn."

Lúc bên kia chuẩn bị cúp máy, Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền gọi người đó lại: "Chờ một chút."

"Sao vậy?"

"Mẹ tôi nói hôm đó có người đưa tôi đến trạm y tế, là ai vậy?"

"Tôi không rõ lắm, hôm đó không phải là ca trực của tôi."

"Anh hỏi giúp tôi một chút được không?"

"Cậu đợi một chút."

Ôn Tiểu Huy bất giác ngồi dậy, lo lắng mà lấy ngón tay moi góc bàn.

Một lúc sau, một người đàn ông lớn tuổi trả lời điện thoại: "Alo, cậu là vị khách hôm đó đã té xỉu à?"

"Vâng, tôi muốn biết là ai đã đưa tôi đến trạm y tế. Tôi muốn cảm ơn người đó."

"Là một người đàn ông rất trẻ, đeo kính râm không nhìn rõ mặt, cũng không để lại thông tin liên lạc."

Tim Ôn Tiểu Huy như bị đấm mạnh, khẩu khí của cậu thay đổi, giọng nói bắt đầu run lên: "Sao cơ, là người đàn ông trẻ như thế nào? Cao bao nhiêu? Tóc như thế nào, màu da ra sao, giọng nói như thế nào, có phải môi có hơi...…"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now