PHIÊN NGOẠI - L TIÊN SINH

2.8K 125 8
                                    

Kể từ khi Ôn Tiểu Huy có studio riêng, anh không chỉ nhận được những công việc có chất lượng ngày càng cao và đắt tiền hơn, mà hoạt động kinh doanh tự truyền thông trực tuyến cũng rất tốt, hợp tác lâu dài với nhiều thương hiệu làm đẹp, chăm sóc da và thời trang, còn phổ biến hơn là được mời tham gia vào các hoạt động khác nhau. Gần đây, số người theo dõi weibo của anh sắp đạt đến con số ba triệu.

Anh đã đặc biệt đăng weibo hỏi người hâm mộ muốn có phúc lợi gì, nhưng anh không ngờ rằng nhiều người lại bình luận đòi xem ảnh của L tiên sinh.

L tiên sinh là tên Ôn Tiểu Huy đặt cho Lạc Nghệ. Anh là một người trời sinh đã rất thích khoe khoang. Khi còn độc thân, anh từng tưởng tượng ra 800 cách để thể hiện tình cảm sau khi tìm được bạn trai, nhưng bây giờ đến cả mặt của Lạc Nghệ còn không dám đăng, chỉ có thể ngẫu nhiên đăng mấy tấm hình bóng lưng, lông mi, bàn tay hay bộ phận gì đó này nọ để đỡ thèm. Dù chỉ là một số chi tiết nhỏ nhưng trông vẫn rất hấp dẫn, hơn nữa ngoài đời thường Ôn Tiểu Huy thỉnh thoảng cũng có nhắc đến, khiến cho người hâm mộ không khỏi quan tâm tò mò về vị L tiên sinh bí ẩn này.

Ôn Tiểu Huy cười ha hả, đưa cho Lạc Nghệ xem bình luận. Lạc Nghệ liếc nhìn một cái thoáng qua: "Bọn họ cũng dễ gạt nhỉ, không nghĩ rằng em có thể chỉ là nhân vật hư cấu của anh thôi sao?"

"Bởi vì bọn họ tin anh." Ôn Tiểu Huy nói, " Với lại sao anh phải nói dối bọn họ?”

“Quá đơn giản, vốn không quen biết gì thì tại sao lại phải tin anh?” Lạc Nghệ đưa ngón tay trượt lên màn hình, “Fan của anh có chút giống anh, thật ngốc.”

Ôn Tiểu Huy nhướng mày: ”Nói ai ngốc hả? Anh thông minh lắm đó nha.”

Nụ cười trên mặt của Lạc Nghệ dịu dàng ôn hòa: "Anh cho em xem cái này, có phải muốn đăng ảnh của em không?"

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Không có không có, anh không có ý đó, anh chỉ muốn cho em xem mấy thứ vui vẻ một chút thôi.”

“Thật sao?”

“Thật.” Ôn Tiểu Huy nghiêm nghị nói, “Anh cũng không phải sống ảo, đây chỉ là một phần của công việc anh làm thôi. Sao anh có thể vì một chuyện vô ý này mà làm em khó xử được?”

Lạc Nghệ cười gật đầu.

“Em không vui sao?” Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút khó xử, “Vậy sau này anh không đăng mấy cái bộ phận gì đó lên nữa, có được không?”

Lạc Nghệ nựng mặt Ôn Tiểu Huy: “Anh có biết tại sao em không muốn chụp ảnh không?”

Ôn Tiểu Huy do dự: “Không phải là do người đó sao?”

“Đã từng như vậy, nhưng hiện tại ông ta đang ở trong tù, cả đời này cũng không thể thoát ra được. Em không còn vướng bận gì với ông ta nữa."

"Vậy thì tại sao?"

Lạc Nghệ ôm anh vào lòng, thì thầm: "Bởi vì, em không muốn lưu lại bất kì dấu vết nào trên cuộc đời.”

Ôn Tiểu Huy giật mình.

"Em từng nghĩ bản thân không thuộc về thế giới này, và trên đời này cũng chẳng có thứ gì thuộc về em cả. Em không định ở lại đây quá lâu, cũng không biết ý nghĩa của việc ở lại đây là gì, vì vậy em hy vọng rằng khi em rời đi cũng sẽ giống như khi em ở đấy, sạch sẽ không mang theo thứ gì, lặng lẽ biến mất, không lưu lại bất kì dấu vết gì.”

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum