CHƯƠNG 078

2.8K 123 25
                                    

Lạc Nghệ không có vẻ gì là vội trở về Bắc Kinh, ngược lại còn ung dung ở lại trong căn nhà do Ôn Tiểu Huy thuê.

Lịch làm việc và nghỉ ngơi của hắn vẫn y như vậy, thức dậy lúc sáu giờ, tập thể dục 40-60 phút, trở lại tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng và đánh thức Ôn Tiểu Huy, ổn định như một người máy. Ôn Tiểu Huy cảm thấy những người có thể tự hạn chế bản thân thì luôn trang bị một trí tuệ phi thường, không có gì là không thể làm được. Sự thật đã chứng minh, quả nhiên là như vậy.

Một ngày nọ, Ôn Tiểu Huy đeo tai nghe ngồi bất động trước máy tính chơi game thì đột nhiên có người tháo tai nghe của cậu ra.

Ôn Tiểu Huy không quay đầu lại, chỉ là buông bàn phím với chuột ra.

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Anh mỗi ngày chơi lâu như vậy, mắt sẽ chịu không nổi đâu."

Ôn Tiểu Huy không nói lời nào, trầm mặc nhìn màn hình. Trò chơi này thực sự không vui, nhưng nó cho phép cậu trong một lúc trốn thoát khỏi ngôi nhà đầy hương vị của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nói: "La Duệ gọi điện tới."

Ôn Tiểu Huy đột ngột quay lại, nhìn thấy Lạc Nghệ đang cầm điện thoại trong tay liền giật lấy, hít sâu một hơi, đặt lên bên tai: "Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng.

“… La Duệ?” Giọng nói của Ôn Tiểu Huy không khỏi nghẹn ngào.

La Duệ hít sâu một hơi, run rẩy nói: "Bất kể có chuyện gì, cậu cũng không được tắt máy."

Ôn Tiểu Huy chớp đôi mi ướt nhòa, nhỏ giọng nói: "Cậu báo cho mẹ tớ biết rồi à."

"Ừm, dì nói sẽ trở về, tớ cản không được."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại: "Tớ sẽ trở về gặp mẹ."

"Tiểu Huy..." Thanh âm của La Duệ tràn đầy bất lực.

Đến giờ, cả hai đều không biết phải nói gì, đặc biệt là thông qua điện thoại của Lạc Nghệ. Cái loại cảm giác mà dù có vượt bao nhiêu trắc trở cuối cùng lại thất bại, nó buồn vô cùng.

Ôn Tiểu Huy cắn môi dưới, cố bình tĩnh nhất có thể mà nói: "Tớ không sao, cứ như vậy đi. Hẹn gặp lại."

Cúp máy xong, Lạc Nghệ ấn lên vai cậu: "Không nói thêm chút nữa sao? Điện thoại của em không có nghe lén."

Cho dù không nghe lén, cậu vẫn luôn cảm thấy mọi lời nói của mình đều không thể thoát ra khỏi tai của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy rời khỏi ghế, định lên lầu ngủ một giấc.

Vừa mới đi được hai bước, Lạc Nghệ đã duỗi tay chắn ngang eo ôm lấy cậu, nhẹ nhàng cọ cằm vào đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói: "Cứ định như vậy mãi sao, hửm? Coi em như không tồn tại?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh, cậu biết bản thân đang không ngừng chọc giận Lạc Nghệ. Sự kiên nhẫn của Lạc Nghệ giống như một quả bóng bị bay hơi, từ từ cạn kiệt dần, nhưng cậu bây giờ chỉ muốn thu mình lại, như vậy bản thân mới cảm thấy an toàn.

Lạc Nghệ nắm lấy cằm cậu, nâng đầu cậu lên hôn một cái: "Ở nhà cả ngày cũng buồn chán, chúng ta đi dạo một chút đi."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ