CHƯƠNG 014

1.8K 110 38
                                    

Ôn Tiểu Huy ra ngoài bắt taxi, dọc đường còn thúc giục bác tài xế lái nhanh. Trên đài radio đang phát tương thanh* của Quách Đức Cương, giọng nói vui nhộn bật tần số cao, càng nghe Ôn Tiểu Huy càng sốt ruột.

*Tương thanh là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, thường được diễn bởi hai người đối đáp qua lại để gây cười, châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Tuyết Lê lúc uống say từng kể cho cậu nghe về chồng cũ của mình. Hai người họ là bạn học cấp ba, ở bên nhau cũng nhiều năm, sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn, lúc sự nghiệp của cô đang thăng hoa thì chồng cũ của cô gặp phải khó khăn khi đi kiếm việc làm. Đối diện với thành công của vợ và áp lực khác nhau, hắn dần dần nghiện rượu, cả người đều thay đổi, trở nên cáu gắt hơn, chơi bời lêu lỏng, mỗi ngày đều nghi thần nghi quỷ, liên tục vòi tiền Tuyết Lê, nói một tiếng nghe không êm liền động thủ. Tuyết Lê từ đó trốn khỏi quê nhà.

Sau khi đến Bắc Kinh, sự nghiệp của cô cũng được nâng lên một tầm cao mới, nhưng sự quấy rối từ chồng cũ vẫn chưa dừng lại. Lần này hình như nơi ở mới của cô đã bị tên cầm thú đó tìm ra.

Ôn Tiểu Huy không ngừng siết chặt rồi thả lỏng tay, cố gắng giảm bớt căng thẳng. Cậu không sợ gã đó, một tên nghiện rượu lâu năm thì có thể làm gì? Cậu chỉ nghĩ lâu nay Tuyết Lê bị một tên cặn bã như vậy tống tiền, không có cách nào đối phó được, cậu liền không thể kiềm chế được sự phẫn nộ.

Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên. Cậu sửng sốt lấy ra xem, là từ Lạc Nghệ. Cậu nói: "Bác tài, phiền bác tắt đài radio chút."

Trong xe rơi vào im lặng, Ôn Tiểu Huy trả lời điện thoại: "Alo, Lạc Nghệ."

"Tiểu Huy ca, anh vừa đi tắm à?"

"Ừa, đúng vậy."

"Anh xem tin nhắn em gửi cho anh chưa? Ngày mai đường XX bị chặn, mà đường đó lại là đường anh đi làm, mai nhớ ra ngoài sớm một chút, đừng đi trễ quá."

"Ờ, được, anh lập tức xem ngay."

Lạc Nghệ im lặng một lúc: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở nhà mà."

Đầu dây bên kia im lặng.

Ôn Tiểu Huy tự dưng căng thẳng.

Lạc Nghệ nói, giọng có đôi phần thấp: "Sao anh lại nói dối."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng.

"Âm thanh trong nhà anh khác với âm nền bây giờ. Nếu anh đi chơi thì anh sẽ không nói dối em, anh đây là đang muốn đi đâu?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu tê dại, tựa hồ có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm sáng ngời của Lạc Nghệ đang chăm chăm nhìn cậu, dùng ánh mắt dò xét nhìn xuyên qua màn hình điện thoại. Cậu ngập ngừng nói: "Ừa, bạn uống rượu, anh đi đón nó."

"Vậy sau khi anh gặp bạn thì để anh ấy nói với em vài câu."

Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận: "Em quản chuyện người lớn nhiều quá làm gì?"

Ôn Tiểu Huy nói xong liền hối hận, bởi vì đầu dây bên kia lại im lặng. Dù sao Lạc Nghệ cũng là có ý tốt, sự trầm lặng này khiến Ôn Tiểu Huy có chút áy náy.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now