CHƯƠNG 041

2.1K 93 78
                                    

Ôn Tiểu Huy phải dựa vào tường mới không phải quỵ xuống vì đôi chân bủn rủn. Không biết người khác thế nào, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu đã không ít lần mơ tưởng đến mấy lời tỏ tình như vậy. Thẳng thắn, không sợ hãi, kiên định, tràn ngập mùi nam tính sắp bùng nổ, cho dù ngồi trước mặt là thiếu niên kia, cậu cũng cũng không thể làm ngơ.

Trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng trắng, chợt nhớ tới lần uống rượu cùng Lê Sóc trước khi ra nước ngoài. Những lời nói đó, nếu Lê Sóc có quyết tâm bằng một nửa Lạc Nghệ thì...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy để bản thân không đặt ra những giả thiết và so sánh như vậy. Cậu mở cửa: "Anh đi sang phòng bạn anh ngủ, em bình tĩnh lại chút đi."

Lạc Nghệ nói: "Tiểu Huy ca, bây giờ anh đi rồi, ngày mai cũng phải đối mặt với em thôi."

Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận: "Vậy em còn muốn thế nào?"

"Em nói em thích anh, em muốn biết anh nghĩ gì."

"Anh nghĩ gì à? Anh muốn em rút lại mấy lời đó có được không?"

"Anh biết là không được mà."

“Vậy anh cũng không biết nên nghĩ như thế nào cả!” Ngực Ôn Tiểu Huy kịch liệt phập phồng, “Chị anh giao em cho anh để anh chăm sóc, để cho em lớn lên thật tốt, chứ không phải biến em thành đồng tính luyến ái như anh, thiệt tình mẹ bà nó chứ, đây là chuyện gì thế này!"

"Anh không biến em thành đồng tính luyến ái, em chỉ là thích anh mà thôi."

"Em..." Ôn Tiểu Huy run rẩy chỉ vào hắn, thật sự không nói được gì nữa, mở cửa chạy đi. Cậu đi đến phòng bạn mình, đóng cửa rồi khóa lại, sau đó chạy ùa lên giường trùm chăn kín mít.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cậu phát giác nhịp tim của mình rất vang. Bình bịch, bình bịch, từng tiếng ngân vang hữu lực, gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Làm sao đây, làm sao có thể...

Cậu không phải không có linh cảm, dù sao cậu đã từng thảo luận chuyện này với La Duệ từ rất lâu rồi... Cái miệng thúi của La Duệ đúng là nói gì trúng đó, ngày thường nhìn đần đần độn độn mà trực giác vô cùng linh, không phải gọi là IQ cao tiềm ẩn chứ? Cậu rất muốn gọi cho La Duệ vào lúc này, nhưng điện thoại lại ở bên phòng kia, cậu tuyệt đối không có dũng khí để quay trở lại.

Ôn Tiểu Huy bối rối không biết nên giải quyết thế nào với "tình huống khẩn cấp" này, có phải dạo này vận đào hoa có hơi cao quá không, quả thực muốn dọa chết cậu.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Ôn Tiểu Huy để tay lên ngực thầm hỏi ba lần, đều chỉ làm cho đầu mình càng thêm đau. Cậu ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, lại đột nhiên nghĩ đến lời nói của La Duệ, quan trọng là cậu có thích Lạc Nghệ hay không.

Vấn đề này tức khắc giống như một quả bom, đem cảm xúc của cậu đến bờ vực vỡ òa.

Nếu gạt mọi yếu tố sang một bên, chỉ nói về Lạc Nghệ thôi, cậu có thích không?

Cậu giống như trở về từ ánh sáng, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Lạc Nghệ, thiếu niên tuấn tú dương quang, ngồi ở yên sau xe đạp, gió thổi nhè nhẹ phả vào mặt, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ rành mạch. Không nói đến chuyện cậu và Lạc Nghệ đã ở cùng nhau trong hai năm qua, cậu đã không thể đếm được bao nhiêu lần bị một ánh mắt, một động tác của Lạc Nghệ làm cho tâm viên ý mã. Cậu tự đeo gông cùm vào chính mình, tự chỉnh đốn bản thân tránh có phải những suy nghĩ khác lạ, nhưng cậu trăm triệu không nghĩ tới, cậu có thể khống chế được chính mình, nhưng lại không khống chế được Lạc Nghệ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now