CHƯƠNG 007

2.2K 127 11
                                    

Bước ra khỏi cửa, Ôn Tiểu Huy hỏi: "Từ nơi này làm sao đi đến đường XX? Gần đây có tàu điện ngầm hay trạm xe bus không?"

Lạc Nghệ nói: "Em sẽ tìm cho anh sau, hôm nay để em đưa anh đến đó cho."

"Em đạp xe đưa anh đến đó à? Xa lắm á, kẻo muộn học mất."

"Không sao, còn hơn hai mươi phút nữa lận, không muộn đâu."

"Được, vậy đi thôi." Ôn Tiểu Huy leo lên yên sau, nhưng lần này ngồi ngay ngắn nghiêm túc, không ôm eo Lạc Nghệ nữa.

Lạc Nghệ đeo tai nghe, đưa cậu ra khỏi khu dân cư.

Ôn Tiểu Huy tháo một bên tai nghe ra: "Em đang nghe gì vậy?"

"Anh nghe thử xem."

Ôn Tiểu Huy nhét tai nghe vào. Đó là một giai điệu du dương, có một giọng nữ hơi khàn khàn hát bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Cậu tựa trán lên lưng Lạc Nghệ, nhắm mắt ngâm nga theo giai điệu, cảm giác bản thân quay trở lại một năm trước, lúc đó cậu vừa đạp xe vừa nghe nhạc, những rắc rối hàng ngày chỉ là đống bài tập về nhà và tiền tiêu vặt không bao giờ là đủ. Mặc dù rất ghét học, nhưng cũng như mọi người đi làm khác, cậu hoài niệm về một thời học sinh.

Lạc Nghệ đưa cậu đến tầng dưới của studio. Ôn Tiểu Huy nhảy xuống xe đạp, duỗi eo: "Cảm ơn, em mau đi học đi."

"Buổi tối em đến tìm anh nhé? Chúng ta cùng nhau đi ăn tối."

"Không được, ngày hôm qua anh không về nhà, hôm nay nhất định phải lết xác về, nều không mẹ anh sẽ băm anh ra, hẹn hôm khác nhé..."

Lạc Nghệ có chút thất vọng: "Vậy cũng được ạ, chúng ta..."

Một chiếc Mini Cooper màu đỏ đột nhiên chạy đến và dừng lại bên cạnh, chỉ cách họ chưa tới 20cm, khiến cả hai đều hoảng sợ.

Ôn Tiểu Huy nhướng mày trừng mắt, lớn tiếng chửi bới: "Đứa nào không có mắt vậy! Muốn chết hả!"

Cửa kính xe hạ xuống, từ bên trong ló ra khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Luca. Hắn ta liếc mắt nhìn hai người bọn họ: "Chà, Adrian, mày hôm nay thân thiện với môi trường hơn cả ngồi xe điện luôn hen, đi xe đạp làm gương nha." Nói xong còn bỉ ổi vỗ tay.

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt: "Tao đi xe đạp bảo vệ môi trường rất thoải mái, còn hơn mày bán..." Cậu muốn nói "bán mông", nhưng nhìn Lạc Nghệ ở bên cạnh, liền nuốt lời khó nghe vào bụng, "Không biết lấy thứ gì để đổi được xe, ngồi cũng không sợ bị bỏng đít."

Luca cười chế nhạo: "Chua ngoa muốn chết, có giỏi thì cũng đi bán đi?"

Ôn Tiểu Huy híp mắt, hai tay nhanh như chớp bịt tai Lạc Nghệ, nhe nanh với Luca, thấp giọng nói: "Tao không có bán rẻ như mày đâu."

Luca biến sắc: "Tao nhìn mày là biết bán không được giá rồi, đói bụng ăn bừa xuống tay với cả trẻ vị thành niên."

Ôn Tiểu Huy mắng: "Mẹ mày, đây là cháu ngoại trai của tao, còn không mau cút thì mày đừng mong lái xe trở về được."

Luca giơ ngón giữa, kéo cửa kính lên và lái xe đi.

Ôn Tiểu Huy buông tay, lồng ngực phập phồng.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪATempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang