CHƯƠNG 013

1.8K 114 57
                                    

Thiệu Quần nhìn xung quanh. Hôm nay ít người, họ lại ngồi trong góc, chắc là không ai nghe được cuộc trò chuyện của mình, hắn thấp giọng nói: "Chuyện tôi nói với cậu, cậu nhất định phải giữ kín miệng."

Ôn Tiểu Huy không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này: "Hay thôi ngài đừng nói luôn đi." Cậu không biết bản thân có thể giúp gì được cho Thiệu Quần, với lại cũng chẳng muốn giúp.

Thiệu Quần trong gương lườm cậu.

Ôn Tiểu Huy nói nhỏ: "Anh nói đi, tôi hứa sẽ kín miệng."

"Tụ Tinh gần đây đang bàn về việc đầu tư, cậu có biết không?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

"Thật trung hợp, ở bữa tiệc tối từ thiện hôm đó, ông chủ đầu tư có nói chuyện với tôi một lúc, hỏi tôi có hứng thú không, có thể góp cổ phần."

"Ồ." Ôn Tiểu Huy chờ hắn nói tiếp.

"Tôi thấy hạng mục này khá khả quan, nhưng ông chủ của cậu đòi giá cao quá." Thiệu Quần mặt không biến sắc mà nói, "Hơn nữa, cứ vài ba hôm lại đổi ý, không thống nhất gì hết."

"Vâng, chúng tôi có ba chủ, ý kiến của họ tất nhiên không giống nhau."

"Cái mà không thống nhất được ấy, liệu còn đường nào để thương lượng không, hay là trái ngược hoàn toàn và không thể đạt được thỏa thuận?"

"Hả...... Chuyện của ông chủ, tôi không biết nhiều lắm." Mặc dù cậu biết được chút ít, nhưng không dám nói lung tung với Thiệu Quần. Cậu đang rất tò mò không biết rốt cuộc Thiệu Quần tìm cậu để làm gì.

Thiệu Quần cười nói: "Tôi nói thẳng, tôi không biết nhiều về studio của mấy người, tôi cần một người giúp tôi tìm hiểu. Hiện tại Tụ Tinh có ba chủ, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chỉ có thể tiếp nhận ý kiến của một người, chỉ kí hợp đồng với một người. Cậu có nguyện ý giúp tôi lựa chọn một chút?"

Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng hiểu, Thiệu Quần muốn cậu trở thành nội gián. Gì mà lựa chọn một chút, nghe thì hay đấy, không phải chỉ muốn cậu theo dõi ba đối tác kia rồi báo cáo lại thông tin hữu ích sao?

Đúng lúc Ôn Tiểu Huy vừa định mở miệng, Thiệu Quần đã phủ đầu trước: "Thù lao của cậu là hai trăm nghìn, trả trước một trăm nghìn, ngoài ra sẽ đảm bảo cho cậu có chỗ đứng trong Tụ Tinh mới."

Ôn Tiểu Huy do dự: "Thiệu công tử, tôi có thể hỏi tại sao anh lại tìm tôi hay không?"

"Cậu có dã tâm, cũng có cơ hội tiếp cận ông chủ."

"Nhưng tôi không có can đảm." Ôn Tiểu Huy luồn tay vào mái tóc của Thiệu Quần, nhìn mái tóc đen nhánh lướt qua kẽ tay như làn mưa, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Thiệu Quần nữa, "Thiệu công tử, tôi không biết phải làm sao, cũng không dám làm. Tụ Tinh tương lai ra sao, tôi cũng chỉ theo đà nước chảy thôi. Tôi sẽ xem như hôm nay chưa có đoạn hội thoại này diễn ra, vậy nhé."

Thiệu Quần cong môi cười: "Rất thận trọng nhỉ?"

Ôn Tiểu Huy khô khan cười. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tống cổ tên ôn thần này đi. Những gì Thiệu Quần nói mang đến cho cậu một linh cảm xấu. Nơi đầu tiên cậu làm việc sau khi rời khỏi ghế nhà trường thật sự phải sụp đổ? Dù khắc nghiệt và thực dụng đến đâu, Raven cũng đã có lòng tốt nhận cậu, Tụ Tinh đã dạy cậu rất nhiều điều, cậu có tình cảm với nơi này. Mặc dù không biết Thiệu Quần muốn cậu làm gì, nhưng chắc chắn không phải là việc tốt, cậu không muốn dính vào mớ bòng bong hỗn loạn này.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ