CHƯƠNG 020

2K 117 76
                                    

Ôn Tiểu Huy cảm động quá rồi, anh hùng cứu mỹ nhân à, mau đến giết lão già béo này đi.

La tổng dù sao cũng là một ông chủ lớn, dù uống quá chén cũng không có ý định làm chuyện bậy bạ trước mặt người khác, nhưng lại bị thiếu niên mới lớn dọa nạt, nếu để yên như vậy sẽ rất mất mặt. Gã hung dữ nói: "Tôi chỉ muốn đưa Adi về nhà. Cậu có biết phép lịch sự là gì không?"

La tổng nói lời này vô cùng chính nghĩa, nhưng bàn tay của gã vẫn đặt trên eo của Ôn Tiểu Huy.

Lạc Nghệ bình tĩnh nói: "Không hiểu." Sau đó hắn sải chân lao lên, giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt La tổng.

La tổng phản ứng chậm chạp, ăn trọn một cú đấm.

Ôn Tiểu Huy ở ngay bên cạnh, cảnh tượng trước mắt giống như được quay chậm, nhìn nắm đấm của Lạc Nghệ đập cho thịt mỡ trên mặt La tổng vặn vẹo bay đi, hốc mắt La tổng lập tức sung huyết, mũi lệch đi, mấy giọt mồ hôi trên trán vì cú đấm này mà tung tóe trên không trung.

Trọng lượng hơn tám mươi kí của gã ta chỉ ăn một đấm đã bị thổi bay.

Ôn Tiểu Huy trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp kinh ngạc thì nghe đùng một tiếng vang lớn, La tổng lại ngã mạnh lên xe mình, lăn tròn xuống đất.

Hai chân dài của Lạc Nghệ đá về phía bụng bia của La tổng. Lúc đầu, La tổng còn giãy dụa gào thét cố gắng đứng dậy, về sau chỉ có thể chịu đựng sự tàn sát, lăn lộn trên sàn.

Ôn Tiểu Huy nhìn sườn mặt của Lạc Nghệ, trên khuôn mặt đó không hề có biểu cảm gì, không hề có chút tàn bạo đánh nhau nào, cũng không có cuồng vọng trút giận. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn không có nhíu mày, giống như đang đọc sách, viết chữ hay ăn cơm vậy đó, chứ không phải đang đánh người khác thở không ra hơi!

La tổng theo bản năng vươn tay nắm lấy chân của Lạc Nghệ nhưng bị hắn đá văng tay ra.

Nhân viên bảo vệ KTV chạy tới: "Này, có chuyện gì!"

Lạc Nghệ giẫm lên eo La tổng, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nhân viên bảo vệ: "Muốn xen vào chuyện bao đồng này sao?" Trước trán lòa xòa vài sợi tóc, nửa che đi cặp mắt đầy thú tính.

Quai hàm nhân viên bảo vệ cứng lại, theo bản năng nuốt nước bọt, cúi đầu, nhìn trái nhìn phải không có ai rồi quay đầu rời đi.

Lạc Nghệ lại nhìn xuống La tổng, như thể đang nói chuyện với Ôn Tiểu Huy, mà cũng như thể đang nói với chính mình: "Tay nào của gã ta chạm vào anh? Tay trái sao?"

Trước khi Ôn Tiểu Huy kịp mở miệng ngăn cản, Lạc Nghệ đã giơ chân giẫm lên ngón tay của La tổng!

Âm thanh ngón tay gãy răng rắc khiến người ta rùng mình, bãi đậu xe bỗng nhiên vang lên tiếng khóc như heo sắp mổ!

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, nhìn thiếu niên trước mặt, thân thể không tự chủ được run lên. Tên đó là ai? Là Lạc Nghệ mà cậu biết sao? Không, Lạc Nghệ là thiếu niên có nụ cười dịu dàng và tỏa nắng, con người này sao lại đáng sợ như vậy, sao lại có thể xa lạ đến vậy...

"Tay phải thì sao? Tay phải cũng chạm vào anh?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một luồng khí từ lồng ngực tràn lên cổ họng, mở miệng phát ra giọng nói gần như đông cứng của mình: "Lạc Nghệ ---"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now