CHƯƠNG 086

1.9K 87 12
                                    

Sau khi đưa Phùng Nguyệt Hoa về nhà, Ôn Tiểu Huy nhận được tin nhắn từ Lạc Nghệ thúc giục cậu về nhà, cậu mới nhớ ra là đã một tuần trôi qua rồi. Cậu hiện tại tâm thần đang không yên, nếu trở về liền, nhất định sẽ bị Lạc Nghệ nhìn thấy, nhưng nếu không quay lại, Lạc Nghệ sẽ nghi ngờ, chắc hẳn sẽ chạy qua đón cậu trở về. Cậu do dự một chút, gửi tin nhắn đáp lại, nói mình muốn ghé sang chỗ La Duệ ăn chút gì đó, tối tối mới về.

Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại, hơn nữa cậu đã hai năm rồi không ăn bánh ngọt nhà La Duệ.

Lúc đến chỗ của La Duệ, cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa. Nhìn thấy cậu, La Duệ có chút kinh ngạc: "Hôm nay không phải cậu dẫn dì đi mua sắm sao?"

“Đi mua sắm mệt, tớ đưa mẹ về rồi.” Ôn Tiểu Huy nhìn quanh cửa hàng, không khác gì hai năm trước, không khí lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm nồng của cà phê và hương thơm ngọt ngào của các món bánh ngọt, khiến người ta cảm thấy thư thái khi bước vào, trái tim trở nên mềm mại, giống như cảm giác mà con người La Duệ đem đến cho người khác vậy.

"Cậu đã lâu không ăn món tớ làm rồi, muốn ăn gì nè? Thử vị mới không?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu cười: "Tớ muốn ăn bánh phô mai dâu tây yêu thích nhất."

La Duệ cười nhẹ: "Ngồi chờ tớ."

Ôn Tiểu Huy chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Đây đã từng là vị trí yêu thích của cậu, có đôi khi Lạc Nghệ tan học, bọn họ sẽ ở chỗ này uống trà chiều và trò chuyện, sau đó Lạc Nghệ sẽ cưỡi con xe đạp chở cậu về nhà, trước cả khi họ thật sự yêu nhau. Nhưng những thứ càng ngọt ngào và đẹp đẽ như thế thì khi bị vỡ tan lại càng khiến người ta đau đến tận đáy lòng.

Một lúc sau, La Duệ bưng một khay đựng bánh ngọt tinh xảo cùng trà trái cây.

Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay: "Tới tới tới, thèm muốn chết đây."

La Duệ rót cho cậu một ít trà, cầm lấy nĩa chia bánh thành từng miếng nhỏ, sau đó đẩy tới trước mặt cậu: "Ăn đi."

Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo mặt cậu: "Vẫn là Mẹ Nhỏ nhà chúng ta hiền huệ nhất."

La Duệ cười nhạt.

Ôn Tiểu Huy đắm chìm trong ăn uống. Chiếc bánh mềm thơm tan trong miệng, cả miệng đều tràn ngập hương vị tuyệt vời. Bánh của La Duệ được làm từ nguyên liệu tốt và tươi mới, hương vị phải nói là cực kì tuyệt vời, cũng khó trách mỗi ngày người muốn mua bánh lại xếp thành hàng dài.

La Duệ chống cằm, yên lặng nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy chén hết nửa miếng bánh, ngẩng đầu cười nói: "Sao thế, nhìn thâm tình như vậy, yêu tớ rồi à?"

La Duệ thở dài: "Hai số 0 không có tương lai."

Ôn Tiểu Huy chế nhạo: "Đừng bắt chước cách nói của tớ."

"Tớ luôn học ở chỗ cậu, cả quãng đời học sinh, tớ đều hi vọng bản thân giống cậu."

“Bây giờ thì sao, muốn lật tớ khỏi bàn thờ rồi đúng không?” Ôn Tiểu Huy cười lắc đầu, “Thực ra thì cũng chỉ là một thứ nhảm nhí, ngốc nghếch thôi.”

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ