[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 21

2K 84 19
                                    

La Duệ sau khi lên xe vẫn còn lo lắng, cúi đầu xoa xoa ngón tay, thật lâu không lên tiếng.

Trình Thịnh quay lại nhìn La Duệ, ngập ngừng hỏi: "Là bạn trai của em à?"

“Cũ, bạn trai cũ.” Lê Sóc cười.

“Thanh thiếu niên bây giờ dậy thì tốt thật.” Trình Thịnh thở dài.

"Ừm, dậy thì rất tốt."

La Duệ cảm thấy trên mặt có chút nóng.

Lê Sóc liếc nhìn cậu từ trong kính chiếu hậu, khóe môi cong lên cười.

Lê Sóc vốn định đi đến một nhà hàng đồ chay, nhưng giờ lại đổi sang thịt nướng Hàn Quốc. Trình Thịnh trêu: "Không phải cậu nói muốn ăn kiêng à, sao lại ăn thịt nướng?"

Lê Sóc cười nói: "Để hai người ăn chay cùng với tôi, hơi không nỡ."

Thịt nướng của quán đó ướp gia vị rất đậm đà, hương thơm ngào ngạt, ba người vừa vào liền cảm giác bị mùi thịt nướng quyến rũ.

Trong lúc ăn, La Duệ sợ bản thân thất lễ, tuy rằng đầu óc rối tung lên, nhưng vẫn bận rộn nướng đồ cho bọn họ.

Lê Sóc cầm lấy cây kẹp trên tay cậu: "Được rồi, em cứ ăn tự nhiên đi, để anh nướng cho. Anh đang ăn kiêng, không ăn nhiều lắm đâu."

“Em cũng không đói lắm.” La Duệ nhỏ giọng nói.

“Còn đang suy nghĩ về cậu ta à.” Lê Sóc trêu chọc, “Có hai anh đẹp trai đi cùng em còn chưa đủ sao?”

La Duệ mỉm cười: "Không có, em đứng cả ngày có hơi đuối."

“Sau này đừng làm những kiểu khuyến mãi thua lỗ như thế này, nếu em thật sự muốn làm thì cứ nhờ Lê Sóc hoặc anh tính toán chi phí giúp cho.” Trình Thịnh gắp một miếng lưỡi bò tươi ngon cho cậu.

"Được, hôm nay cảm ơn hai anh."

"Không có gì."

Sau bữa tối, Trình Thịnh bắt taxi trở về, Lê Sóc đưa La Duệ về nhà.

La Duệ nghĩ đến lời nói của Tần Tử Giao, trong lòng không khỏi khó chịu, muốn mở miệng mấy lần liền nuốt vào trở lại.

Lê Sóc liếc nhìn cậu một cái: "Sao thế?"

"Không, không có gì."

"Hơi đáng tiếc, anh nghĩ em với Trình Thịnh khá là hợp nhau, nhưng mà cậu ta ở nước ngoài suốt, nếu không thì đã sớm giới thiệu cho em rồi."

La Duệ cười khan: "Vâng, anh ấy tốt."

Lê Sóc cười nói: "Nếu không ngại thì cứ coi như làm quen bạn mới đi, nói không chừng cậu ta bị em làm cho rung động, vì em mà về nước thì sao."

La Duệ theo đà mà đồng ý, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại, nói: "Hay là cứ để từ từ đi ạ, hiện tại em đang không có tâm trí lắm..."

“Ừm, anh hiểu rồi.” Lê Sóc dừng lại trước đèn đỏ: “Sao, tối nay em định đến thăm em gái cậu ta đúng không? Thuận đường để anh đưa đến đó cho.”

La Duệ kinh ngạc nói: "Anh sao lại..."

“Không phải suốt buổi em vẫn luôn canh cánh chuyện này sao?” Lê Sóc cười nhìn cậu: “Đưa em về rồi em lại chạy ra, thôi thì để anh đưa em đi cho rồi. Em gọi điện thoại đi, hỏi xem là bệnh viện nào?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now