CHƯƠNG 085

2K 94 0
                                    

Ôn Tiểu Huy trải qua mấy ngày đặc biệt thư thái, ở cùng với mẹ trong căn nhà nơi mình lớn lên, khiến cậu như trở lại thời niên thiếu. Lúc đó, trong đầu ngoại trừ muốn nổi tiếng thì chính là muốn đàn ông, ngày ngày dành phần lớn thời gian để học tập và làm đẹp. Cái tên nhóc đó khi ấy thật hư vinh lại nông cạn, nhưng luôn vui vẻ thoải mái, giờ chẳng còn quay trở lại được nữa.

Để tránh cho mẹ nhận ra sự bất thường, cậu mỗi ngày vẫn cợt nhả nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau khi xe của cậu từ Bằng Thành chuyển về đây, cậu muốn dẫn mẹ đi ra ngoài hóng gió. Đáng tiếc chất lượng không khí ở thành phố quá kém, mở mui xe thì chẳng khác nào tên ngốc, nhưng cậu vẫn trang điểm, làm tóc, phối quần áo cho mẹ, rồi dẫn bà đi trung tâm thương mại mua sắm.

Phùng Nguyệt Hoa nhìn đứa con xinh đẹp của mình ở kế bên xách túi lớn túi nhỏ, trong lòng vui mừng: "Này, con nói xem con đi bên cạnh mẹ như vậy, có giống phú bà dắt theo tiểu bạch kiểm, trông rất có dáng vẻ đúng không?"

Ôn Tiểu Huy chớp mắt: "Bà Phùng à, bà nói gì người ta nghe hổng có hiểu."

Phùng Nguyệt Hoa cười mắng một tiếng: "Cái đứa mồm miệng này."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Mẹ, có phải hôm nay mẹ cảm thấy rất có mặt mũi đúng không?"

Phùng Nguyệt Hoa đắc ý gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, bà hạ giọng nói: "Con trai, hiện tại con kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ cảnh cáo con, con giả nghèo với ai cũng được, nhưng không được bắt chước làm đại gia với mẹ đâu nghen."

"Mẹ cứ yên tâm mua đi mà mẹ."

Phùng Nguyệt Hoa do dự một chút, sau đó hỏi: "Nói thật, có phải con tiêu tiền của Lạc Nghệ?"

Ôn Tiểu Huy theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng nghĩ đến công việc mấy năm nay của cậu cũng chỉ kiếm được một hai triệu, không thể so sánh với "phí chia tay" khổng lồ của Lạc Nghệ được. Cậu bây giờ có thể tiêu xài như vậy, đều là năng lực đồng tiền ban cho, không cần nói cũng biết. Nhưng mà thật ra cậu cũng không ngượng ngùng, bởi vì "nguồn gốc" tiền bạc giữa cậu và Lạc Nghệ quá sâu, xét kỹ thì tất cả tiền của Lạc Nghệ vốn đều thuộc về cậu, mặc dù cậu chưa từng muốn. Nhưng cậu không muốn khiến cho mẹ mình cảm thấy khó chịu.

Thấy cậu do dự, trong lòng Phùng Nguyệt Hoa liền rõ.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con kiếm tiền..."

Phùng Nguyệt Hoa ngắt lời cậu: "Mẹ không nghĩ nhiều. Mẹ biết Lạc Nghệ có rất nhiều tiền, bộ ngọc mà nó tặng cũng phải vài trăm vạn một món đi. Con tìm được cơ hội thì trả lại, mẹ nhất định không thể giữ lại được, lỡ như ngày nào đó hai đứa không thành, thứ này không phải là nóng phỏng tay sao?”

Ôn Tiểu Huy lúng túng nói: "Con biết."

"Con đó, bên ngoài thì khôn khéo nhưng mà trong lòng thì quá đơn thuần. Mẹ nói cho con hay, tuy rằng cả hai đều là nam, nhưng chuyện yêu đương thì chỉ cần là người thì đều giống nhau. Nó là người đàn ông của con, nó nên nuôi con, nhưng con không thể bởi vì hiện tại nó cho con nhiều tiền mà bản thân không làm gì cả. Làm người thì phải tính đường lui cho mình, biết không?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪADonde viven las historias. Descúbrelo ahora