CHƯƠNG 006

2.2K 125 89
                                    

Ôn Tiểu Huy tắm xong, mặc đồ ngủ của Lạc Nghệ bước ra, còn Lạc Nghệ xuống phòng của Lạc Nhã Nhã để tắm vẫn chưa trở lại. Ôn Tiểu Huy tự nhiên như ở nhà ngã uỳnh lên chiếc giường rộng hai mét của Lạc Nghệ, tấm nệm mềm cứng vừa phải, vô cùng thoải mái.

Cậu duỗi eo, lăn hai vòng, giơ chân lên trời và bắt đầu tập động tác đạp xe.

Lạc Nghệ tắm xong trở về phòng, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đang duỗi hai chân trắng nõn đang đạp kịch liệt, ống quần ngủ rộng thùng thình theo động tác của cậu mà rơi xuống tận gốc đùi, mép quần lót thoắt ẩn thoắt hiện.

Lạc Nghệ hơi giật mình, cằm có phần căng cứng.

Ôn Tiểu Huy thở hổn hển nói: "Giờ đừng nói chuyện với anh."

Lạc Nghệ nở một nụ cười: "Là anh nói chuyện với em trước." Nói xong liền dựa vào khung cửa nhìn Ôn Tiểu Huy đá đá chân như chốn không người, hai cái đùi kia như thỏ con đang giãy dụa, làm người khác chỉ muốn đè xuống...

Sau khi hoàn thành ba lần động tác, Ôn Tiểu Huy hạ hai chân xuống thở hồng hộc, dang rộng hai tay hai chân trên giường: "Mệt chết anh."

"Sao anh lại làm cái này?"

"Mông nở eo thon."

Lạc Nghệ nói: "Thực ra để đạt được hiệu quả tốt hơn, anh phải thực hiện động tác càng chậm càng tốt, nếu như đạp quá nhanh, nhịp thở của anh rất dễ loạn, và tiềm năng cơ bắp không được kích thích tối ưu."

Ôn Tiểu Huy to tròn mắt: "Thật à?"

"Đúng vậy, nếu anh muốn tập phần nào thì tốt nhất nên tìm một PT* chuyên nghiệp, tìm hiểu một số khóa học, có cơ bản rồi hẵng bắt đầu."

*PT : personal trainer (huấn luyện viên thể hình)

Ôn Tiểu Huy bĩu môi: "Huấn luyện riêng rất đắt, đời nào anh chi nổi."

"Anh có thể dùng phí sinh hoạt của em."

Hai mắt Ôn Tiểu Huy sáng lên: "Hả? Không, không tốt lắm đâu."

Lạc Nghệ mỉm cười: "Không sao đâu."

"Vậy em ăn uống như thế nào?"

"Em còn có khoản tiết kiệm ngân hàng, cổ phiếu, quỹ riêng các kiểu nữa."

Lạc Nghệ trong mắt Ôn Tiểu Huy như sắp biến thành hào quang thiên sứ, cậu xoắn xuýt nói: "Chuyện này...... cũng thật không biết ý tứ..."

"Không sao, dù gì cũng là tiền anh giữ, cứ coi như tiền lương đi."

Ôn Tiểu Huy trong lòng vui như nở hoa: "Vậy cảm ơn em nhé, đừng lo, anh sẽ thường xuyên mua đồ tốt cho em. À nhân tiện, ngày nào đó đến Tụ Tinh gặp anh đi, anh sẽ sửa lại tóc cho em."

Lạc Nghệ sờ sờ tóc mình: "Không dài mà."

"Không dài nhưng kiểu không đẹp. Anh sẽ đổi kiểu khác cho em, đảm bảo đẹp trai hơn trước, mấy cô gái nhìn vào chắc chắn nhũn hết cả chân cho xem."

Lạc Nghệ cười: "Được."

Ôn Tiểu Huy nháy mắt nói: "Này, có bạn gái chưa?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now