CHƯƠNG 019

1.8K 113 13
                                    

Vẻ mặt của Raven rạng rỡ, thân thiện tiếp đón Ôn Tiểu Huy: "Cưng, mau tới đây."

Trong đầu Ôn Tiểu Huy không ngừng vang lên mấy câu chửi thề.

Một phòng người đều đang nhìn Ôn Tiểu Huy, quen có, không quen cũng có, điều này làm cho Ôn Tiểu Huy trót leo lên lưng cọp rồi khó mà xuống. Cậu căng da đầu đi qua: "Chào La tổng, Raven sinh nhật vui vẻ." Cậu đưa túi quà qua, lại là một trận nhói lòng.

Raven tiếp nhận kem dưỡng mắt mà Ôn Tiểu Huy đã tốn một tháng tiền lương, nhìn cũng không nhìn một cái liền để sang một bên, cười nói: "Cảm ơn cưng, mau ngồi đi." Nói xong thuận tay chỉ vào vị trí bên cạnh La tổng.

Ôn Tiểu Huy không còn cách nào khác đành ngồi xuống.

La tổng rót cho Ôn Tiểu Huy một cốc bia: "Đã lâu không gặp nha Adi, cậu đi làm còn bận hơn cả tôi nữa, hẹn gặp mặt cũng khó khăn."

Ôn Tiểu Huy nhận lấy cốc, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ngài là bận kiếm đồng tiền lớn, tôi thì chỉ bận công việc linh tinh, tóm lại đều là bận cả, tôi kính ngài một ly." Nói xong không chút do dự uống một ly.

Tửu lượng của cậu không quá tốt cũng không quá kém, uống gấp đến như vậy là để tiếp thêm can đảm, nếu không thật sự không có sức lực để ứng phó La tổng.

La tổng vỗ tay: "Ồ, rất tốt, tôi cũng cạn với cậu." Nói xong liền uống một hơi cạn sạch.

Raven ở một bên nói: "Đừng uống vội như vậy, tới ca đi."

La tổng cười nói: "Adi, cậu thích hát bài gì? Chúng ta cùng nhau song ca một bản?"

Raven vội nói: "Adi hát rất êm tai, La tổng, anh phải nói anh muốn nghe cái gì."

"Tôi sao cũng được."

Ôn Tiểu Huy chỉ muốn tránh xa ông ta một chút, cầm lấy micro đi hát, bấm một bài hát cũ, là The feel good song của Adam Kling, một bài không quá xa lạ với những ai đã từng sử dụng điện thoại Nokia, tiết tấu vui tươi, rất thích hợp với không khí sinh nhật.

Giọng của Ôn Tiểu Huy lúc hát rất đặc biệt, trời sinh mang theo một chất quyến rũ. Vốn đây là một bài hát theo phong cách đồng quê của Mỹ, được cậu hát lại giống như một thiếu niên ôm đàn guitar dùng giọng điệu hướng tim người khác mà làm nũng khiến mọi người trong phòng không ngừng ồn ào, trầm trồ khen ngợi. La Tổng nheo mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, thi thoảng thì thầm với Raven, hai người nhìn Ôn Tiểu Huy cười cười, tất cả chuyện này đều bị Ôn Tiểu Huy bắt gọn trong tầm mắt.

Hát xong một bài, Ôn Tiểu Huy lại hát tiếp một bài nhạc nhẹ, định suy nghĩ xem đêm nay tính như thế nào, chứ cứ trông thấy tên La tổng béo ú kia, càng nhìn càng thấy chán, nhưng xem tình hình này chắc hẳn Raven sẽ không buông tha cho cậu. Cậu quyết định ở lại thêm một tiếng, sau đó mặc kệ Raven có vui hay không cũng sẽ bỏ của chạy lấy người. Nếu Raven vì chuyện này mà gây khó dễ cho cậu thì đừng trách cậu không lưu tình, đầu bên kia còn có Thiệu đại công tử đang chờ tin nóng từ cậu.

Sau khi hát xong hai bài, cậu còn muốn hát tiếp bài thứ ba, nhưng kết quả lại bị giành mic, vậy nên đành phải ngồi trở lại bên cạnh La tổng --- bởi vì tất cả các vị trí khác đã bị chiếm.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now