CHƯƠNG 073

2.2K 105 46
                                    

Sang năm, Ôn Tiểu Huy một bên đi xã giao với Thiệu Quần, một bên mở tiệm cắt tóc của chính mình.

Cuộc sống bỗng trở nên bận rộn, mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại làm cậu cảm thấy rất mãn nguyện. Trong đầu cậu mỗi ngày tràn ngập việc như chọn địa điểm, trang hoàng, thiết bị, dụng cụ, tuyển dụng... một đóng thứ lung tung lộn xộn không để cho cậu suy nghĩ vớ vẩn về những chuyện khác. Đến lúc này cậu mới hoàn toàn nhận ra bản thân đã thôi không còn nghĩ về Lạc Nghệ nữa, không ỷ lại vào cồn và game, chỉ cần cậu bận rộn là được.

Một ngày nọ, khi đang chăm chú xem bài về trang trí thì vô tình hiện lên một tin tức pop-up, là tin tức về vụ án của Thường Hành!

Tay cầm điện thoại của Ôn Tiểu Huy run lên, do dự hồi lâu mới bấm vào. Tin tức đó tóm tắt một loạt những thông tin từ phía Chính phủ như cổ phiếu của Tập đoàn Thường Hồng, vòng tiền, đút lót,.... Mấy cái này thật ra đã được lan truyền trên mạng từ lâu, nhưng thứ thu hút sự chú ý của Ôn Tiểu Huy chính là bức ảnh chụp của Thường Hành. Đó là ảnh chụp một bên mặt, ông ta mặc một bộ tây trang, biểu tình trầm ổn nghiêm túc, không có một chút chật vật nào, nhìn từ góc độ này, ông ta trông giống Lạc Nghệ... sống mũi thẳng, môi mím chặt cùng cằm thẳng. Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của Lạc Nghệ giống Lạc Nhã Nhã hơn, nhưng thần thái, khí chất và sức sống chính là đúc từ khuôn của Thường Hành ra.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời Lạc Nghệ nói, hắn nói hắn với Thường Hành là cùng một loại người, chỉ có thể giữ lại được một mà thôi. Cậu thở dài, đóng trang web đó đi. Vụ án của Thường Hành hẳn là lấy đi rất nhiều tinh lực của Lạc Nghệ, cho nên non nửa năm qua cuộc sống của cậu quả thật rất suôn sẻ. Lúc đầu cậu còn lo sợ bị Lạc Nghệ tìm thấy, nhưng bây giờ đã chết lặng.

Cậu đã quen với thành phố xa lạ này, quen với cuộc sống mới, cũng làm quen được với những người bạn mới, sau khi ổn định năm nay xong cậu có thể sang Mỹ gặp mẹ được rồi. Tuy rằng một phần trái tim của cậu đã chết hẳn nhưng cũng không ngăn cậu cố gắng tìm kiếm niềm vui sống. Cậu hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, bản thân thực sự có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Vào hè, studio của cậu chính thức mở cửa kinh doanh, hơn nữa, dự án của Thiệu Quần đã được khởi động, tuyển thêm nhiều người khác nên không còn cần tới cậu nữa. Cậu vừa vặn có thể đem toàn bộ tinh lực dồn hết cho studio.

Một số người đến phỏng vấn nhận ra cậu, nhưng bị cậu bắt phải giữ bí mật. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một người nổi tiếng nho nhỏ, không có quá nhiều sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, cho nên về vấn đề này cũng không lo cho lắm.

Ôn Tiểu Huy rất có năng lực, đối với loại hình kinh doanh này hoàn toàn quen thuộc, vậy nên studio hoạt động vô cùng tốt, ngay sau khi khai trương vào tháng thứ hai đã có một tạp chí thời trang địa phương tới muốn phỏng vấn, nhưng bị cậu khéo léo từ chối.

Trong thời gian này, mũi của cậu lại xảy ra chuyện nên phải đi bệnh viện để sửa lại, cơ mà so với lần trước thanh tú hơn một chút nên cậu rất hạnh phúc.

Tháng 8-9 là mùa nóng nhất ở Bằng Thành, phụ nữ khắp phố đều mặc quần đùi lửng. Ôn Tiểu Huy cũng bắt đầu khoe dáng. Không chỉ cân nặng trở lại mức ưng ý mà còn nhờ tập luyện lâu dài, dáng người cùng cơ bắp của cậu càng trở nên đẹp mắt, cả người càng có tinh thần hơn. Cậu mỗi ngày dẫn dắt một nhóm nhân viên, giảng bài cho họ nghe, đưa họ đi thực tập, nghe bọn họ hô lên một tiếng “thầy”, phảng phất nhớ lại thời điểm còn ở Tụ Tinh. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu, từ gia đình, sự nghiệp, tình yêu, cái gì cũng đều có thời gian...

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu