CHƯƠNG 076

2.5K 122 51
                                    

Trong mắt Ôn Tiểu Huy, Lê Sóc và Lý Trình Tú phát triển rất tốt, nhưng điều khiến cậu không ngờ là Thiệu Quần bắt đầu thường xuyên quấy rối Lý Trình Tú, không thừa nhận hai người đã chia tay, còn gọi điện sang lạnh giọng hỏi chuyện của Lý Trình Tú.

Ôn Tiểu Huy nhận được cuộc gọi không khỏi ngỡ ngàng. Cậu khó có thể ngờ được giọng điệu mất kiểm soát và thiếu kiên nhẫn đó lại phát ra từ miệng của Thiệu Quần. Thiệu Quần chưa bao giờ nói chuyện với cậu mà vội vã hấp tấp đến vậy, từ trước đến nay vẫn luôn hờ hững, cho cậu một cảm giác khác biệt. Cậu sợ hãi, nghĩ Thiệu Quần muốn trách tội cậu giới thiệu Lý Trình Tú cho Lê Sóc, nhưng rõ ràng Thiệu Quần đã biết sự tồn tại của Lê Sóc từ lâu. Nói thế giới cũng thật nhỏ bé, lúc còn ở Bắc Kinh cậu quen biết riêng hai người này, rồi lại cùng nhau lên Bằng Thành, vòng đi vòng lại, sau một hồi tiếp xúc lại trở thành tình địch hận không thể bóp chết được của nhau.

Bị Thiệu Quần nghiêm khắc cảnh cáo không được xen vào chuyện của người khác, Ôn Tiểu Huy nghe tiếng tút tút ở phía đầu bên kia, nửa ngày trời vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chẳng lẽ cậu đã đoán sai? Thiệu Quần không quan tâm đến Lý Trình Tú như cậu nghĩ, nhưng thấy sao cũng không thấy Thiệu Quần là một người đáng tin cậy...

Bất kể thế nào, sau khi bị Thiệu Quần cảnh cáo, cậu quả thực có chút sợ hãi, quyết định sau này sẽ giả ngu trước mặt Thiệu Quần, dù sao cậu cũng giả ngu rất giỏi.

Tới Tết, Lê Sóc không về Mỹ, Lý Trình Tú thì không gia đình người thân mà ở lại Bằng Thành, cậu cũng chỉ có một mình, cả ba tự nhiên lên kế hoạch đón năm mới cùng nhau. So với năm ngoái cô đơn, năm nay Ôn Tiểu Huy vui vẻ hơn, ít nhất có người nấu ăn, có người trò chuyện.

Lê Sóc và Lý Trình Tú bận rộn trong phòng bếp, còn cậu thì nằm trên ghế sofa mà xem gameshow trên tivi, bật cười ha hả.

Lê Sóc đi ngang qua phòng khách, bất lực nói: "Em không giúp một tay à?"

Ôn Tiểu Huy chìa tay ra: "Người ta mới làm móng."

Lê Sóc đưa cho cậu một li kem.

Ôn Tiểu Huy cười tủm tỉm nói: "Em đâu có được đảm đang như Trình Tú đâu, hai người cứ thong thả làm, em sẽ phụ trách ăn."

Sau khi Lê Sóc trở lại bếp, Ôn Tiểu Huy không khỏi vươn cổ nhìn. Trong phòng bếp, bóng lưng bận rộn của Lê Sóc và Lý Trình Tú trông thật ấm áp và hài hòa. Cậu ngây người nhìn, hai hình bóng cao và thấp đó như biến thành Lạc Nghệ và cậu. Đã từng có rất nhiều lần bọn họ cũng như vậy, hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị cơm chiều, Lạc Nghệ chỉ cậu nấu ăn, dọn bàn. Trước đây cậu rất ghét làm việc nhà, nhưng bởi vì ở bên Lạc Nghệ, mọi thứ lại trở nên mới mẻ và thú vị, tràn ngập niềm vui và ngọt ngào của tình yêu.

Ôn Tiểu Huy lắc đầu nguầy nguậy, đuổi bức tranh hư ảo ra khỏi tầm mắt, ngả lưng trên ghế sofa ăn một muỗng kem, ngay tức thì bị tê tái hàm vì lạnh. Tình yêu không thành cũng giống như ăn kem trong mùa đông vậy, ai cũng biết ăn đồ trái mùa thì sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng thường rất khó bỏ.

Lý Trình Tú không hổ danh là đầu bếp, những món anh ấy làm ra không chỉ đẹp mắt, thơm phức mà còn ngon đến muốn khóc. Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ ăn bữa tối giao thừa nào thịnh soạn như vậy. Ba người vừa nói vừa cười, cùng nhau đón chào năm mới.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪADonde viven las historias. Descúbrelo ahora