[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 20

2.2K 92 86
                                    

Tần Tử Giao sải bước đi tới, nghiêm nghị nhìn Lê Sóc: "Là anh bắt anh ta uống nhiều rượu như vậy?"

Lê Sóc nhìn Tần Tử Giao, hài hước nói: "Là em ấy muốn dùng rượu giải sầu."

Sắc mặt của Tần Tử Giao trầm xuống, vươn tay muốn đỡ lấy La Duệ. Lê Sóc hơi nghiêng người bước tới, ôn hòa cười: "La Duệ nói cho tôi hay, hai người đã chia tay rồi, cậu bây giờ làm như vậy thì không thích hợp lắm."

“Tôi không thích hợp thì anh thích hợp à?” Tần Tử Giao vỗ vỗ mặt La Duệ: “La Duệ, anh tỉnh lại đi.”

La Duệ lắc lắc đầu, không dám tin mà nhìn hắn: “Cậu… sao cậu lại ở đây?” Anh nhìn mặt mày, toàn thân Tần Tử Giao đều là mồ hôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Dao Dao nói anh uống nhiều, anh có biết nơi này loạn đến cỡ nào không?"

“Làm sao cậu… tìm được tôi?” La Duệ bối rối nhìn lại. Con phố dài như thế, không lẽ Tần Tử Giao đi tìm từng nơi một?

“Tôi đưa anh về.” Tần Tử Giao vươn tay muốn ôm La Duệ, Lê Sóc lại chặn một lần nữa.

Tần Tử Giao híp mắt: "Anh đây là có ý gì?"

Lê Sóc vẫn nhẹ nhàng từ biểu cảm đến ngữ khí, nhưng lời nói của anh lại rất cứng rắn: "Bạn của tôi nói hai người đã chia tay rồi, mà chia tay chính là không còn quan hệ gì nữa. Tôi không thể giao bạn tôi đang say mèm như thế cho một người không có quan hệ gì.”

“Vậy anh là cái thá gì!” Đôi mắt của Tần Tử Giao đỏ lên, túm lấy cổ áo của Lê Sóc.

La Duệ tỉnh rượu cũng kha khá, hai tay bắt lấy cổ tay của Tần Tử Giao, vội la lên: "Cậu làm gì vậy, mau bỏ ra!"

Tần Tử Giao gằn từng chữ một, nghiến răng nói: "Tôi, đưa, anh, về."

Sắc mặt La Duệ có chút méo mó: "Tại sao tôi lại phải cần cậu đưa về nhà? Tôi không biết tự mình bắt xe sao, tôi không có bạn bè sao? Cậu tới đây làm gì, có biết ý nghĩa của việc ‘chia tay’ không?"

Tần Tử Giao bị một loại các câu hỏi hùng hổ dọa người của La Duệ liên tiếp ập đến làm cho đau đầu. Nếu hắn nghiêm túc tự vấn từng câu hỏi thì đầu nhất định sẽ nổ tung. Hắn chỉ biết hắn nghe Dao Dao nói La Duệ đang ở trên phố bar uống rượu, hắn lo lắng đến nổi tim sắp nhảy ra ngoài. Mà nhìn người đàn ông này ôm lấy La Duệ, hắn thật sự nghĩ là...

Lê Sóc buông một tay, chầm chậm gỡ tay của Tần Tử Giao ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc một chút: "Bạn nhỏ à, nếu cậu chỉ là đang lo lắng cho em ấy thì cậu về được rồi, tôi sẽ đưa em ấy an toàn về nhà. Nếu cậu còn không yên tâm thì một tiếng sau có thể gọi điện lại để xác nhận."

“Anh là người thế nào?” Tần Tử Giao trừng mắt nhìn Lê Sóc: “Ai mà biết có tin được anh hay không.”

"Tin hay không là tùy ở cậu, nhưng rõ ràng là bạn của tôi tin tôi." Lê Sóc cúi xuống, cố ý ghé vào tai La Duệ, dịu dàng nói: "Đi nổi không?"

La Duệ bối rối gật đầu. Từ lúc Tần Tử Giao xuất hiện, trong đầu anh chỉ còn lại một khối hồ nhão. Tại sao đã không cần anh thì còn chạy tới đây tỏ vẻ quan tâm làm gì? Đây là có ý gì chứ, muốn trêu đùa anh sao?

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now