CHƯƠNG 001

8.4K 215 42
                                    

Thủ đô xuân xanh sắc trời, hoa bay điểm xuyến khắp ngày tháng Tư. Sáng sớm, tiết trời trong veo như được gột rửa, là thời gian đẹp hiếm có trong năm.

Nhiệt độ buổi sáng có chút thấp, gió lạnh thổi vù vù lùa qua cửa kính xe, ở hàng ghế sau có một người say bí tỉ ngồi nghiêng ngả, vì lạnh mà hắt xì một cái.

"Tới rồi." Tài xế bấm máy đo, đồng hồ tính giờ bắt đầu 'bíp bíp' cho ra hóa đơn.

Ôn Tiểu Huy mở đôi mắt mỏi mệt của mình, gắng gượng ngồi dậy từ hàng ghế sau: "Ừa, tới rồi à?"

"Tới rồi." Tài xế có chút khó chịu liếc nhìn gương chiếu hậu. Lái xe cả đêm, tâm tình đã không mấy vui vẻ, lại còn gặp phải một con ma men.

Một khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo hiện ra từ trong gương chiếu hậu. Mặc dù mí mắt có hơi sưng vì uống nhiều, tóc tai cũng có phần bù xù, nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan tinh tế với chiếc cằm thon gọn, da dẻ mịn màng cùng vẻ đẹp mang nét trung tính của cả nam lẫn nữ.

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi: "Bao nhiêu tiền?"

"46."

Bàn tay cầm tiền của Ôn Tiểu Huy dừng lại, giọng nói cũng nâng lên một tông: "Bao nhiêu?"

"Cậu tự mà nhìn đi."

Ôn Tiểu Huy ngáp một cái rồi lại hắng giọng, âm thanh trong trẻo vang lên, rượu cũng tỉnh đi vài phần: "Chú lái xe à, chú đang đùa tôi đấy hả? Đường từ khu Tam Lý Truân về nhà tôi, tôi đi chắc còn nhiều hơn chú nữa, hôm nào không kẹt xe thì 35 là chém chết người rồi, chú đây là dạo một vòng rồi về đấy à?"

Tài xế hơi chột dạ: "Có tai nạn xe ở bệnh viện Triêu Dương, tôi đi đường vòng một chút..."

"Ái chà chà, chú đi đường vòng một chút à? Vòng thêm một chút nữa là hai người chúng ta có thể ngắm bình minh trên núi Hương Sơn luôn đó nha. Thấy tôi uống say nên tưởng tôi bị ngu à? Tôi nói chú nghe, ông đây nghìn chén không say, say rồi cũng mở được thiên nhãn đấy." Ôn Tiểu Huy móc ra 35 đồng ném lên ghế trước, "Tiền đây."

Tài xế không bỏ cuộc, thô lỗ nói: "Không được, cậu trả tôi có nhiêu đây, thế cuốc tối nay tôi chở cậu không công sao?"

"Ồ, không thể để chú chạy không công được. Tối qua tôi uống cũng một bụng, hay để tôi cho ra hết lên xe chú nha?" Ôn Tiểu Huy làm dáng vẻ sắp nôn đến nơi.

Tài xế chửi bới một câu: "Được rồi được rồi, mau cút đi, coi như tao xui xẻo."

Ôn Tiểu Huy đảo mắt khinh khỉnh, đẩy cửa xuống xe. Trước khi kéo cửa kính lên, tài xế buông một tiếng mắng mỏ: "Thối hết cả hai cái ghế."

Ôn Tiểu Huy nghe thấy liền xoay người lại: "Mẹ nó ông chửi ai đó......" Cậu phóng lên muốn đạp một cái vào cửa xe.

Tài xế nhanh chóng nhấn ga bỏ chạy.

Chân Ôn Tiểu Huy đá vào khoảng không, tức giận giơ ngón giữa hướng về phía xe taxi chạy, sau đó hắt xì một cái mạnh, xì xụp mũi mà lầm bầm: "Ngu ngốc...... uầy, không lẽ bị cảm rồi." Không dám ở lâu, cậu bước nhanh về phía nhà. Nếu cậu mà không về nhà trước khi mẹ cậu thức dậy, cậu chắc chắn tiêu đời.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ