CHƯƠNG 057

2.5K 101 29
                                    

"Con người thật của cậu..." Hô hấp của Ôn Tiểu Huy không ổn định, "Ai mà biết cái nào mới là con người thật của cậu? Mỗi lần tôi nghĩ tôi biết rõ cậu, cậu đều có thể dùng hành động để tát tôi một cái. Cho dù bây giờ cậu có là thật đi, tôi cũng không thích cậu như thế này. Tôi thích một Lạc Nghệ dịu dàng tinh tế, thông minh tỏa ánh mặt trời, tuy có làm chút chuyện khác người nhưng sẵn sàng nhận lỗi và sửa sai, quan trọng là người đó coi trọng tôi, thích tôi, ỷ lại tôi. Lạc Nghệ đó đã chết trong lòng tôi rồi." Ôn Tiểu Huy nói xong, cảm thấy trong lòng như chảy ra một dòng máu, âm cuối run lên: "Cậu? Tôi không biết."

"Em coi trọng anh, thích anh, ỷ lại anh. Đúng là em nói em không biết thích là gì, nhưng anh là người duy nhất khiến em muốn ở bên. Không phải tất cả mọi cảm xúc đều cần có một từ cụ thể để mô tả, em chắc chắn em dành nhiều tình cảm cho anh hơn bất cứ ai."

"Cậu coi trọng một người là lợi dụng, lừa gạt người đó?!" Ôn Tiểu Huy sửng sốt.

Lạc Nghệ ảm đạm: "Một ngày nào đó, em nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho anh."

"Tôi mẹ nó không muốn tiền! Chuyện này từ trước đến nay không liên quan đến tiền bạc!" Ôn Tiểu Huy cảm thấy lửa giận trong người không có chỗ nào trút bỏ, xoay người đá cây gậy đánh golf xuống đất, quát: "Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với cậu nữa. Đưa giấy chứng nhận bất động sản cho tôi!" Cậu không thể ở đây thêm được nữa, không muốn nghe Lạc Nghệ nói mấy lời mê hoặc lòng người. Lạc Nghệ rất biết nói chuyện, suốt ba năm cậu đã từng nghiệm qua, vài lần trách mắng Lạc Nghệ rồi cho đến cuối cùng đều biến thành lỗi của mình. Chuyển biến kì lạ này từ trước tới giờ cậu chưa từng có chút hoài nghi nào, hiện tại cũng vậy, cậu lại bắt đầu hơi đồng cảm với Lạc Nghệ. Cậu cần phải đi, cách xa Lạc Nghệ, nếu không thể tin được phán đoán của mình thì cậu tình nguyện bỏ trốn để tự bảo vệ bản thân.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu một hồi, sau đó chống đỡ thân thể yếu ớt của mình, lắc lư xuống giường, lấy ra một túi văn kiện từ trong ngăn kéo.

Ôn Tiểu Huy bước hai ba bước tới giật lấy túi hồ sơ. Cơ thể của Lạc Nghệ như mất đi trọng tâm, trực tiếp ngã về phía Ôn Tiểu Huy.

"Đệt..." Ôn Tiểu Huy không kịp né, bị cơ thể to lớn của Lạc Nghệ đè ngã xuống đất.

Tấm thảm dày giúp giảm bớt tác động của cú va chạm, nhưng vẫn khiến Ôn Tiểu Huy choáng váng. Trọng lượng 85 kí của Lạc Nghệ càng làm cho cậu gần như không thở được.

Lúc làn da nóng bỏng của Lạc Nghệ áp lên, Ôn Tiểu Huy sửng sốt, lần trước ở Mỹ Lạc Nghệ cũng bị sốt nóng đến như thế này. Đúng như hắn đã nói, hắn không dễ bị cảm, nhưng một khi đã bị rồi thì sẽ sốt rất cao...

Hoảng hốt qua đi, cậu nhanh chóng đẩy Lạc Nghệ ra. Lạc Nghệ giống như một con rối tùy lòng an bài của người khác, nằm ngửa trên thảm, mặt đỏ bừng, hô hấp chậm chạp, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hai mắt híp lại, dường như không còn chút sức lực nào. Ôn Tiểu Huy hoàn toàn tin, nếu cứ như vậy rời đi, Lạc Nghệ có thể sẽ nằm luôn ở đây...

Lạc Nghệ vươn tay nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, không có chút sức lực nào cứ lỏng le mà bắt lấy, sau đó dùng ánh mắt gần như cầu xin mà nhìn Ôn Tiểu Huy, sợ cậu sẽ đẩy ra.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now