CHƯƠNG 100

2.5K 108 43
                                    

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ an ổn nằm trên giường ngủ say, trong lòng vẫn còn hơi hoảng hốt.

Đã ba tháng rồi không gặp, Lạc Nghệ gầy đi rất nhiều, da dẻ xanh xao ốm yếu, xương quai xanh nhô cao, môi trắng bệch không chút máu, giống như một tác phẩm điêu khắc đẹp đến hư ảo. Chỉ có cánh mũi khẽ run cùng lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng là có thể chứng minh, người này vẫn còn sống.

Còn sống.

Lạc Nghệ còn sống.

Ôn Tiểu Huy không thể tin được ba tháng qua bản thân cậu đã trải qua những gì. Ở trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu như phát hiện một cọng rơm, không màng tất cả mà nắm lấy. Kết quả, thật sự cậu đã thoát ra được khỏi vùng nước đen ngòm đó, cuối cùng cũng có thể hô hấp trở lại.

Trong lòng cậu tràn đầy tức giận, bi thương cùng căm thù, nhưng đồng thời cũng có niềm vui sướng và biết ơn. Cậu sắp bị tra tấn đến tâm thần phân liệt mất.

Mặc kệ thế nào, Lạc Nghệ vẫn còn sống. Lúc nhìn thấy Lạc Nghệ còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, trái tim cậu cũng đã sống dậy. Không có gì quý hơn tìm lại được món đồ mà mình đã đánh mất.

Nhưng cậu không khỏi tức giận. Lạc Nghệ còn sống, nhưng lại cố tình giấu cậu. Ai trả lại cơn ác mộng hơn một trăm ngày qua của cậu đây?

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ôn Tiểu Huy nhìn qua, là mẹ cậu gọi tới: "Alo, mẹ."

"Tiểu Huy, con lại đi đâu vậy?"

"Ra ngoài đi dạo ạ."

“À.” Phùng Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, “Buổi chiều lại đây ăn đi, bọn mẹ định ăn lẩu đấy.”

"Con không đi đâu, con... đi với bạn bè ạ."

"Ồ? Bạn bè à? Vậy được." Phùng Nguyệt Hoa rất vui vẻ, "Con nên đi chơi với bạn bè nhiều một chút, nhưng đừng có uống rượu. Nếu uống nhiều quá thì phải gọi cho mẹ, biết chưa?."

“Vâng ạ.” Ôn Tiểu Huy cúp điện thoại, tâm phiền ý loạn. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc chuyện Lạc Nghệ còn sống, thậm chí không biết sau khi Lạc Nghệ tỉnh lại thì cậu sẽ phải đối mặt như thế nào đây. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, gọi cho La Duệ đến đây với mình.

Lúc vừa nghe cậu kêu mình đến bệnh viện, La Duệ lo lắng hỏi: "Cậu bị sao?"

"Tớ không sao, đừng căng thẳng, chờ khi nào cậu tới rồi nói. Lái xe cẩn thận."

La Duệ rất nhanh đã đến. Ôn Tiểu Huy xuống lầu đón cậu.

Hai người vừa gặp nhau, La Duệ vội vàng quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu không có chuyện gì, thì mới yên lòng: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại đến bệnh viện?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy khó mà mở miệng, dẫn La Duệ vào thang máy: "Ờ thì... đến thăm một người, cũng không hẳn, cứ coi như là đi cùng tớ đi."

"Thăm ai, ai đang ở bệnh viện? Chẳng lẽ là dì..."

“Không phải, mẹ tớ không sao.” Ôn Tiểu Huy thở dài, “Tớ nói với cậu chuyện này, cậu không được kinh ngạc quá đó.”

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now