CHƯƠNG 003

2.6K 147 45
                                    

Sau giờ làm, cả hai bị gọi vào văn phòng ăn mắng một trận, còn bị trừ 500 đồng tiền lương, công sức làm việc một tuần coi như mất trắng.

Ôn Tiểu Huy ra khỏi studio, cảm giác toàn thân lờ đờ uể oải, từng bước chân cũng nặng như chì. Mặc dù cậu muốn tiết kiệm tiền, nhưng hôm nay tựa như một ngày khốn khổ của bản thân, vừa mới mở mắt ra liền gặp phải thống khổ cho đến tận giờ. Tuy rằng trong lòng cậu muốn tiết kiệm nhưng không thể không bắt taxi.

Lảo đảo về đến nhà, mùi thức ăn từ trong phòng xông thẳng vào mũi. Điều bình dị giản đơn này, ngày thường cậu không thèm để tâm đến, nhưng lúc này đây lại khiến cậu vô cùng cảm động, bởi vì từ sáng cho đến giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Lạc Nhã Nhã từ sớm đã mất cha, bị mẹ vứt bỏ, mười lăm tuổi đã rời nhà đi làm, cuối cùng lại tự kết liễu mạng sống của mình khi còn trẻ. Hạnh phúc bình thường như thế này, e rằng cô khó có thể tìm thấy được.

Cậu mở cửa, giọng Phùng Nguyệt Hoa vọng ra từ trong bếp: "Ôn con, vào nhà cởi giày!"

"Biết rồi ạ."

Ôn Tiểu Huy xỏ dép lê, bước vào nhà bếp.

Phùng Nguyệt Hoa quay đầu nhìn cậu, biểu cảm rõ ràng có chút lo lắng, sau khi nhìn thấy tinh thần cậu không được tốt, lông mày khẽ chau lại: "Rốt cuộc con bị sao vậy, bị bệnh rồi à?"

"Không có, chỉ là uống rượu nhiều quá nên khó chịu thôi."

"Còn dám nói?"

Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: "Là sinh nhật của bạn mà mẹ."

Phùng Nguyệt Hoa liếc cậu một cái: "Sáng sớm vừa về đã khóc bù lu bù loa, không biết còn tưởng mày bị cưỡng gian."

Ôn Tiểu huy dở khóc dở cười: "Mẹ, mẹ có cần dữ dội vậy hôn?"

Phùng Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng: "Vậy là thất tình à?"

"Không phải mà." Ôn Tiểu Huy bước qua ôm lấy eo Phùng Nguyệt Hoa, nũng nịu nói: "Con vẫn còn chưa kiếm được mãnh nam mười tám centimet với tám múi cơ bụng đâu, làm sao mà thất tình được."

Phùng Nguyệt Hoa lườm cậu, nhưng vẻ mặt lại dịu đi, trông có vẻ an tâm: "Không biết xấu hổ."

Cậu và mẹ từ nhỏ dường như không có chuyện gì giấu nhau. Mẹ cậu tương đối thời thượng, lúc trước thì mini-jupe, quần ống loe, uốn tóc xoăn, xăm mày các kiểu, cái gì mới đều đã từng thử qua một lần, mới hơn bốn mươi vẫn dám ăn chơi, lại biết bảo dưỡng, cho nên chuyện cậu thích đàn ông cũng chưa hề che giấu với mẹ, mà mẹ cậu cũng thản nhiên tiếp nhận chuyện này.

Cậu úp mặt vào vai mẹ, cảm thấy tâm tình yên ổn một chút, ngày mai...... liệu cậu có thể bình tĩnh đối mặt với đứa "cháu ngoại trai" mà cậu chưa từng gặp bao giờ được không đây.

Ngày hôm sau không đi làm, Ôn Tiểu Huy vội vàng tìm đến địa chỉ mà luật sư Tào đã nhắn.

Khi ra khỏi tàu điện ngầm, cậu không biết phải đi hướng nào. Tuy từ nhỏ đến lớn ở Bắc Kinh nhưng cậu lại chưa từng đến nơi này.

Tìm người hỏi đường, cậu hướng về phía nam mà đi.

Đi gần mười phút vẫn chưa thấy toà nhà được người ta chỉ, cậu cảm thấy có chút buồn bực và lo âu. Một phần vì lạc đường, phần còn lại bởi vì người mà mình sắp gặp mặt.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now