CHƯƠNG 044

1.8K 91 88
                                    

Vài ngày sau, Lê Sóc mời cậu đi ăn tối, đại khái là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Lê Sóc trông qua xuân phong đắc ý, thậm chí còn đẹp trai và hào hoa hơn trước.

Ôn Tiểu Huy trêu chọc nói: "Ây da, Lê tổng à, gần đây gặp chuyện gì tốt sao, nhìn thôi cũng nhận ra được đó nha."

Lê Sóc cười nói, "Anh mới hoàn tất một dự án, đang trong dịp thư giãn, em mới gọi là sự nghiệp phấp phới đó, thầy Ôn."

Ôn Tiểu Huy bật cười hề hề, hào hứng kể cho anh ấy nghe những hoạt động mà cậu đã tham gia gần đây và những cơ hội mà cậu đã giành được. Lê Sóc rất vui mừng cho cậu.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không khí thật lãng mạn và hòa hợp.

Sau khi ăn xong, họ lang thang trong khu thương mại. Lê Sóc đi cùng Ôn Tiểu Huy đến xem quầy trang điểm, kiên nhẫn nhìn cậu thử tông màu rồi đưa ra lời khuyên. Nhân viên cửa tiệm nhìn hai người họ, mắt mũi nhìn đến phát sáng.

Đi dạo qua khu có bóng mát, hai người ngồi xuống băng ghế, Ôn Tiểu Huy nhìn túi trong tay, cười nói: “Em cảm thấy em hiện tại rất giàu có.” Thực tế, cậu quả thực rất giàu có, đối thời điểm hiện tại là vậy.

Lê Sóc cười: "Sao thế?"

"Em vừa mới được tăng lương. Trước giờ em chưa từng thấy qua nhiều tiền đến vậy, cầm rồi có chút mềm tay."

Lê Sóc bật cười.

"Này, chê cười em đúng không. Lúc em mới bắt đầu thực tập, một tháng lương là 1500, sau khi trở thành nhân viên chính thức thì tăng lên 2800. Sau đó thì ra nước ngoài tiến tu thì liền tăng lên hơn cả vạn, ít nhiều gì cũng có khoái cảm của người nhà giàu chứ bộ. "

"Không phải chê cười em, mà cảm thấy em rất đáng yêu. Những gì mà em có được ngày hôm nay chính là do em bỏ công sức ra thu gặt được, rất đáng để kiêu ngạo."

Ôn Tiểu Huy đắc ý nói: "Chủ yếu vẫn là em đáng yêu."

Lê Sóc cười xoay mặt cậu qua, thanh âm tràn ngập khiêu khích: "Để anh xem thử."

Ôn Tiểu Huy có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Lê Sóc, nhưng lại không thể không nhìn, thật là nhát quá đi.

Lê Sóc nhéo nhéo cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Cực kì đáng yêu."

Ôn Tiểu Huy cười cười, chợt nhận ra nụ hôn của Lê Sóc không khiến trái tim mình rung rinh.

Lê Sóc dùng ngón tay quấn lấy mái tóc mềm mại của Ôn Tiểu Huy: "Em biết không, sau khi từ Mỹ trở về, anh đã hối hận một thời gian."

"Tại sao?"

Lê Sóc ghé sát vào lỗ tai cậu, khẽ cười nói: "Đêm đó...anh thật sự hẳn là nên tiếp tục."

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cái eo bị quấn lấy kia, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, có chút tiếc nuối, lại có chút cảm thấy may mắn. Lúc này, nghe được lời tán tỉnh ái muội của Lê Sóc, hai má cậu có chút nóng lên.

Lê Sóc nhìn cậu, trong mặt tràn ngập ý cười dịu dàng: "Tiểu Huy, nếu em đã về nước rồi, chúng ta vẫn như cũ không có gì thay đổi, anh cảm thấy anh nên nói ra câu này."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now