CHƯƠNG 081

2.6K 121 49
                                    

Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng.

Cậu đã lâu không thấy mệt mỏi như vậy, cho dù trước đây dành cả ngày trong phòng tập, khổ luyện như phát tiết tự ngược, cậu cũng sẽ không như bây giờ, cơ bắp toàn thân dường như nặng thêm mấy chục cân, thậm chí một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Vị trí từ thắt lưng xuống gần như không còn cảm giác. Cái loại cảm giác này khá quen thuộc với cậu, những lần cậu và Lạc Nghệ không biết tiết chế triền miên suốt đêm thì sáng ngày hôm sau đều không thể cử động được. Tuổi trẻ cùng sức bền của Lạc Nghệ đã hơn một lần khiến cậu chịu không nổi, chẳng qua lần này hơi quá.

Cậu miễn cưỡng đưa tay lên che mắt lại. Ánh sáng hắt qua cửa sổ sáng đến chói mắt. Tâm trạng nặng nề cùng hiện trạng u ám của cậu giống như một con ma cà rồng ẩn mình trong bóng tối, không thể gặp, cũng không xứng để gặp được ánh sáng ấm áp như vậy.

Ký ức tối hôm qua rất mơ hồ, nhưng không giống với lần đầu tiên của cậu và Lạc Nghệ. Lần đầu tiên cậu hoàn toàn uống say, còn lần này, ít nhất cơ thể cũng giúp cậu nhớ rõ chuyện đó đã điên cuồng thế nào. Nhưng mà sự khác biệt rõ nhất giữa lần này và lần đầu tiên, không phải là chuyện cậu có nhớ hay không, mà là cậu rất bình tĩnh.

Cái gì mà hận, tức giận, buồn khổ, hối hận, xấu hổ đều không có, chỉ có bình tĩnh mà thôi, dù sao thì cậu cũng biết sớm muộn cũng tới ngày này. Làm chuyện này lúc cậu say rượu đến hồ đồ còn tốt hơn là để Lạc Nghệ nhịn đến cực hạn, nhe nanh múa vuốt với cậu, so với bây giờ chưa chắc đã là tốt.

Cậu nằm trên giường trợn tròn mắt trong một lúc, miễn cưỡng chịu đựng đau nhức ngồi dậy. Cả người cậu lẫn trên giường đều rất sạch sẽ, trong không khí chỉ có mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi tẩy rửa thanh khiết, Lạc Nghệ đã dọn sạch rồi. Lạc Nghệ vẫn luôn chu đáo như vậy, điểm này từ trước đến nay đều không thể chê vào đâu được. Mà kể cũng lạ, trên đời lại một người vừa dịu dàng đến cùng cực nhưng cũng có thể tàn nhẫn đến đỉnh điểm.

Sau khi mặc quần áo, cậu nghĩ đến La Duệ, nên bước ra khỏi phòng.

Lúc đi qua hành lang, Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lạc Nghệ từ trên ghế sofa đứng lên, bỏ laptop ra khỏi đùi rồi đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười rạng rỡ chói mắt: “Anh dậy làm gì, nghỉ ngơi thêm chút đi."

“La Duệ đâu?” Vừa mở miệng đã bị chính mình dọa, sao giọng của cậu lại khàn đến vậy?

"Còn đang ngủ, anh ta say hơn anh."

Ôn Tiểu Huy mở cửa phòng khách, nhìn thấy La Duệ quả nhiên đang ngủ khò khò, lúc này mới yên tâm. Có Lạc Nghệ ở đây, cậu lúc nào cũng căng thẳng, bất kể là việc gì.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ôm vai cậu: "Dậy rồi thì ăn chút gì đó đi, sau đó có thể ngủ tiếp một chút. Tối hôm qua chắc cũng khá mệt rồi." Giọng nói vô cùng cưng chiều, giống như là chuyện thường ngày.

“Ừ.” Ôn Tiểu Huy tránh né cái ôm của hắn, bước tới phòng ăn.

Lạc Nghệ sững sờ nhìn tay mình, cả người cứng đờ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪADonde viven las historias. Descúbrelo ahora