CHƯƠNG 032

2.1K 103 57
                                    

Tối hôm đó, Ôn Tiểu Huy nhịn không đến chỗ của Lạc Nghệ mà trở về nhà mình.

Vừa bước vào cửa đã thấy mẹ trang điểm ăn diện chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người nhìn thấy đối phương liền sửng sốt.

"Mẹ, đã hơn tám giờ rồi, mẹ muốn ra ngoài?" Ôn Tiểu Huy nhìn lên ngắm xuống. Mẹ cậu khi còn trẻ rất đẹp, giờ chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, dáng người và khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, trang điểm lên chút trông rất thướt tha.

Phùng Nguyệt Hoa đột nhiên hơi chột dạ: "Ờ, đi nghe tướng thanh với bạn."

Ôn Tiểu Huy sờ sờ cằm: "Có thiệt là bạn không, diện đẹp vậy mà."

Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt: "Bạn mẹ mày quản làm gì? Mẹ mày có quản chuyện bạn bè của mày đâu."

"Sao lại không quan tâm được chứ." Ôn Tiểu Huy lộ ra vẻ cười xấu xa, "Khai mau, mẹ đi hẹn hò đúng không!"

Phùng Nguyệt Hoa thẹn quá hóa giận: "Gì thì kệ mẹ mày, mau tránh ra."

Ôn Tiểu Huy dang tay chặn cửa, còn bày tư thế đại bàng bắt gà con nhảy trái nhảy phải: "È, không tránh đâu, mẹ không nói con không cho mẹ đi."

Phùng Nguyệt Hoa chống nạnh: "Thằng nhãi ranh này, ngứa đòn rồi phải không?"

"Mẹ nói cho con biết đi, có phải là hẹn hò không? Con ủng hộ mẹ đi hẹn hò mà. Mẹ không cần phải giấu con đâu." Ôn Tiểu Huy tiến đến ôm lấy cánh tay mẹ cậu, "Mẹ hôm nay thiệt là đẹp đó nha, mau nói cho con biết là mẹ đi hẹn hò đúng không? Giữa chúng ta còn phải giữ bí mật nữa sao?"

"Xí, mày không có chuyện giấu mẹ mày chắc?"

Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới mình đang giấu mẹ chăm sóc một đứa cháu ngoại trai, trong lòng tức khắc có phần chột dạ: "Mẹ, nói cho con biết đi mà."

Phùng Nguyệt Hoa trừng cậu một cái, vén tóc: "Ừa, mới gặp được một người, khá là tốt."

"Ố ồ, là người như thế nào dạ, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, chiều cao cân nặng bao nhiêu, có phải là soái thúc hơm?" Ôn Tiểu Huy phấn khích cả người.

Phùng Nguyệt Hoa do dự: "Mẹ sợ mày không chấp nhận được nên chưa nói với mày."

Ôn Tiểu Huy trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi nói: "Chẳng lẽ bằng cỡ con?"

Phùng Nguyệt Hoa tát cái bép vào đầu cậu một cái: "Thằng quỷ nghĩ vớ vẩn gì đó!"

Ôn Tiểu Huy ủy khuất xoa xoa đầu: "Vậy rốt cuộc có cái gì mà con không chấp nhận được?"

"Ờ... là người nước ngoài."

"Ối giồi ôi mẹ tui, toẹt dzời luôn!" Ôn Tiểu Huy bật mạnh ngón cái, "Con sao lại không chấp nhận được chứ, quá ư là chấp nhận luôn."

Phùng Nguyệt Hoa ngượng ngùng nói: "Mới gặp thôi hà, bát tự còn chưa biết. Ài, mày mau tránh sang một bên, mẹ sắp muộn rồi."

Ôn Tiểu Huy nhanh chóng lấy trong túi ra hộp phấn phủ: "Đến đây con chỉnh lại make-up nào. Mẹ đi hẹn hò nhất định phải thật xinh đẹp."

"Mã màu của mày không đúng!"

"Ớ, vậy chờ con đi lấy..."

"Đừng rộn chuyện nữa." Phùng Nguyệt Hoa dùng sức đẩy cậu, "Tránh ra tránh ra." Bà nhanh chóng nắm lấy cửa bước ra ngoài.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now