CHƯƠNG 017

1.9K 118 83
                                    

Ôn Tiểu Huy cố gắng giả ngu: “Thiệu công tử, quả thật tôi không biết anh muốn tôi làm gì. Khoản tiền một trăm nghìn tệ lớn đến như vậy, tôi sao dám lấy. Tôi về nhà kể cho mẹ, mẹ tôi bảo không được, nên chăm chỉ làm việc thôi.”

Thiệu Quần nhíu mày: “Cậu nói cho mẹ cậu?”

Ôn Tiểu Huy dựa theo những gì đã bàn với Lạc Nghệ trên đường đến đây mà nói: “Đúng vậy, chuyện lớn như thế phải bàn với mẹ chứ.” Vẻ mặt của cậu rất ngây thơ, thật sự giống như một đứa trẻ không hiểu sự đời.

Thiệu Quần liếc mắt nhìn cậu: “Đừng giả ngu với tôi. Chuyện tôi yêu cầu cậu làm rất đơn giản, chỉ là giúp tôi quan sát quan hệ giữa Raven và hai đối tác kia. Cậu thật sự không muốn khoản thù lao này?”

“Thiệu công tử, tôi không giả ngu, tôi thực sự nhát gan lắm.”

Thiệu Quần chăm chú quan sát cậu, bất chợt hỏi: “Vết thương trên cổ sao thế?”

Ôn Tiểu Huy sững sờ một chút, Lạc Nghệ đang cúi đầu bấm điện thoại cũng ngẩng lên. Ôn Tiểu Huy nói: “À, uống say va chạm thôi.”

“Một người đàn ông có dũng khí đánh nhau thì hẳn là không nhát gan. Ôn Tiểu Huy, lần trước tôi nói rằng tôi tìm cậu là bởi vì tôi thấy cậu có tham vọng. Tôi có thể nói thẳng với cậu luôn, rằng Tụ Tinh đã tới ngày phải thay đổi, cậu đương nhiên có thể trung thành tận tâm với Raven, nhưng hắn có xem trọng cậu hay không thì không nói trước được, bản thân hắn còn khó bảo toàn cho chính mình. Tôi không bắt cậu phản bội lại Raven, cũng không yêu cầu cậu bán đứng studio, tôi chỉ cần có tay mắt trong Tụ Tinh, giúp tôi quan sát. Thù lao ngoài tiền ra thì cậu sẽ có được một phòng làm việc độc lập ở Tụ Tinh mới trong tương lai.”

Trong ánh mắt Ôn Tiểu Huy nhấp nháy ánh sáng. Mặc dù Thiệu Quần không nói rõ là chức vụ gì, nhưng có phòng làm việc độc lập, thể nào cũng là của stylist cấp cao rồi. Cậu hiện tại cũng chỉ là trợ lý của stylist, như thế này cũng đã gọi là một bước lên trời rồi, nghe qua quả thật rất hấp dẫn. Thiệu Quần có lẽ không rõ về giới này, nhưng Ôn Tiểu Huy biết rõ trong giới có rất nhiều người hữu danh vô thực, có thực lực không phải là điều quan trọng nhất, chỉ cần có danh tiếng, cậu chắc chắn sẽ phần nào đó thành công. Mặc dù cậu quyết định sẽ từ chối Thiệu Quần, nhưng lúc này cũng hơi do dự một chút.

Lạc Nghệ buông điện thoại, ngơ ngác hỏi: “Cậu, cậu sẽ trở thành ông chủ sao?”

Ôn Tiểu Huy nói: “Hả, không có.”

“Có phòng làm việc độc lập không phải là ông chủ sao?” Lạc Nghệ nhìn về phía Thiệu Quần.

Ôn Tiểu Huy lập tức hiểu được Lạc Nghệ muốn xác định Thiệu Quần có phải đang định hứa suông hay không.

Quả nhiên, Thiệu Quần khựng lại một chút: “Cơ cấu tổ chức của Tụ Tinh mới hiện chưa rõ, nhưng đảm bảo cậu sẽ có một vị trí vừa ý.”

Ôn Tiểu Huy đột nhiên trở nên tỉnh táo, nếu không có Lạc Nghệ ở đây, chỉ sợ cậu sẽ dễ dàng bị Thiệu Quần lừa. Cậu thận trọng nói: “Thiệu công tử, tôi thực sự rất vụng, anh xem tôi còn chưa thi đậu đại học, anh không sợ tôi làm rối tung mọi thứ lên sao, tôi sợ mình làm không được gì ấy chứ.”

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now