CHƯƠNG 099

2K 94 28
                                    

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, trái tim của Ôn Tiểu Huy cũng ngừng đập ba giây.

Tào Hải chậm rãi nói: "Đã lâu như vậy, cậu nên nghĩ thoáng một chút đi."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Con mẹ nó ông trả lời câu hỏi của tôi đó sao?"

"Lạc Nghệ mong cậu sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc, tốt nhất là có tình yêu mới, cuộc sống mới..."

"Phắc! Ông quên hôm đó ở nhà tôi, tôi đã nói gì rồi sao? Ông hoàn toàn không hiểu Lạc Nghệ. Trước khi ông đi, ông hỏi tôi có biết Lạc Nghệ thực sự muốn gì hay không. Ông trả lời cho tôi hay đi, Lạc Nghệ thật sự muốn cái gì?"

"...Cậu ấy muốn cậu có sống một cuộc sống tốt đẹp."

Ôn Tiểu Huy hỏi ép hắn: "Cho dù không có hắn trong cuộc sống này?"

"Tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng di sản của cậu ấy thôi. Về suy nghĩ của cậu ta, không tới lượt tôi..."

“Tào Hải!” Thanh âm của Ôn Tiểu Huy lập tức nghẹn ngào: “Anh trực tiếp trả lời cho tôi biết đi, Lạc Nghệ còn sống đúng không?” Nếu người đó thực sự là Lạc Nghệ... hắn bị thương sao?

“… Không còn.” Tào Hải gằn từng chữ mà nói.

Ôn Tiểu Huy tựa lưng vào tường để không cho thân thể ngã xuống. Dù sớm biết sẽ nhận được câu trả lời như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút hy vọng, tra tấn giày vò cậu như dao cắt. Cậu cảm thấy bản thân so với ba tháng trước còn ở trong tình trạng nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì lúc đó cậu đã chấp nhận việc Lạc Nghệ không còn nữa, nhưng bây giờ cậu lại nắm bắt được một chút xíu khả năng, lại một lần nữa bức bách chính mình, nếu một ngày không nhìn thấy được thi thể của Lạc Nghệ, cậu sẽ không thể tin được. Cậu định lừa dối bản thân mình bao lâu? Một năm, mười năm, hay cả đời? Liệu cậu sẽ mãi mãi sống trong hy vọng vô vọng này, tiêu hao từng chút sinh lực của cuộc đời? Một cuộc sống như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu mệt mỏi mà muốn dừng bước.

Cậu không biết phải làm gì bây giờ.

Tào Hải không biết đã cúp điện thoại từ khi nào. Ôn Tiểu Huy nghe thấy tiếng tút tút vang lên, đầu óc trở nên trống rỗng. Cậu không thể tiếp tục như thế này được. Nếu cậu không thể xác định Lạc Nghệ đã chết hay còn sống, cậu phải xử lí bản thân mình thế nào đây? Cậu thật sự sẽ phát điên mất.

Giả sử Lạc Nghệ vẫn còn sống, giả sử người đưa cậu đến trạm y tế là Lạc Nghệ, đó chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, Lạc Nghệ chắc chắn đang theo dõi cậu. Với tính nết của Lạc Nghệ, hắn vẫn sẽ theo dỗi hành tung lẫn điện thoại của cậu. Cậu muốn dùng một biện pháp để lôi Lạc Nghệ ra, một biện pháp mà chỉ cần Lạc Nghệ còn sống, nhất định sẽ xuất hiện...

Ôn Tiểu Huy vừa về nhà, Phùng Nguyệt Hoa liền oán trách: "Ra khỏi nhà cũng không nói cho mẹ một tiếng, có biết mẹ lo lắng thế nào không?"

“Con ra ngoài đi dạo thôi, không sao đâu.” Ôn Tiểu Huy lơ đãng ngồi xuống ăn cơm.

"Để ngày mai Ian về nước. Lúc trước ông ấy bận việc quá, nếu không đã sớm đến thăm con."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant