CHƯƠNG 055

2.4K 105 145
                                    

Bước ra khỏi văn phòng Tào Hải, Ôn Tiểu Huy nhìn bầu trời trong xanh hiếm có ở thủ đô, hít thở một hơi.

Cậu là người rất thích tiền, không có tiền thì sao trang điểm, không có tiền thì sao mua đủ đồ đạc, không có tiền thì hiếu kính thế nào với mẹ? Nếu cậu vẫn còn là một thực tập sinh nhỏ nhoi với 1500 đồng tiền lương thì cậu sẽ không đem tiền đi trả, nhưng bây giờ hiện tại cậu đã có năng lực nuôi sống chính bản thân mình, có hy vọng tự mình kiếm được ba triệu kia trước khi 30 tuổi. Nghĩ đến việc giữ lại số tiền liền cảm thấy kinh tởm nên cậu đã đưa ra một quyết định mà không biết sau này có hối hận hay không, nhưng ít nhất ở hiện tại, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cảm thấy chính mình cuối cùng đã thoát được khỏi đám mây đen mang tên "Lạc Nghệ", cho dù chỉ là một mảnh nhỏ.

Mùa xuân ấm áp, Ôn Tiểu Huy nghênh đón một bước thăng tiến khác trong sự nghiệp của mình. Cậu được mời tham dự vào cuộc họp cổ đông, thảo luận về chiến lược tương lai của công ty. Công ty đề xuất lấy tặng cổ phần để cậu đi quản lý phòng làm việc và viện đào tạo ở nơi khác. Với tuổi tác cùng tư lịch của mình, nếu không nhờ sự đề bạt của Thiệu Quần cùng với sự ra đi của các vị lão làng khác, thì chắc chắn chuyện này sẽ không tới lượt cậu. Nếu cậu đồng ý với quyết định này, cậu sẽ sớm kiếm được một triệu một năm, nhưng cậu lại do dự, bởi vì như vậy thì sẽ đi đến một nơi khác, rời khỏi căn nhà gắn bó với mình từ nhỏ, chỉ trừ khi đi du lịch thì cậu mới đi xa nhà. Với lại chủ yếu, cậu không thể bỏ mặc mẹ cậu ở lại một mình được.

Bởi vì kế hoạch cụ thể vẫn còn chưa xác thực, cậu có đủ thời gian để suy xét. Cậu dự định sẽ trở về thương lượng với mẹ, nếu mẹ cậu trong vòng hai năm kết hôn với Ian, cậu có thể yên tâm rời đi.

Nghĩ đến đây, cậu lại không khỏi nghĩ đến Lạc Nghệ. Lúc trước, cậu vẫn phải suy xét thêm nếu rời đi thì Lạc Nghệ phải làm sao bây giờ, bởi vì Lạc Nghệ giống như không thể rời xa cậu được. Kết quả đều chỉ là một bên tình nguyện, Lạc Nghệ từ trước đến giờ đều giả vờ. Thật buồn cười vì cậu đã từng cho rằng bản thân rất quan trọng đối với Lạc Nghệ, Lạc Nghệ không thể chịu nổi khi rời xa cậu. Cái loại cảm giác được người khác mãnh liệt yêu cầu làm cậu vừa thỏa mãn lại cảm động, hận không thể moi tim móc phổi mà đi hồi đáp lại sự ỷ lại này.

Ba năm qua hết thảy như một trò hề. Chỉ cần Lạc Nghệ thỉnh thoảng cho cậu một tràng vỗ tay khích lệ, cậu đúng là có thể giống như một tên hề không biết mệt mỏi mà diễn trò.

Chuyện cổ đông, cậu nói với La Duệ đầu tiên. La Duệ tuy rằng lưu luyến, nhưng cũng cổ vũ cậu đi phát triển. Hai người còn đùa rằng La Duệ sẽ đem tiệm bánh Lory mở ở bên cạnh chi nhánh của Tụ Tinh.

Sau khi về nhà, Ôn Tiểu Huy không nói chuyện này ngay mà hỏi trước rằng bà với Ian có tính toán kết hôn hay không. Hình như bọn họ không vội vã lắm, Ôn Tiểu Huy quyết định qua một khoảng thời gian rồi lại nói.

Do mất ngủ và chán ăn nên kế hoạch vỗ béo của Ôn Tiểu Huy không thành công, thay vào đó cậu còn bị sụt đến hai cân. Lúc làm tóc cho khách, cậu để máy sấy quá gần cổ khách, khiến khách bị nóng đến kêu lên. Cậu bị Lưu Tinh gọi lên trách hai câu rồi đuổi về nhà nghỉ ngơi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ