CHƯƠNG 071

2.1K 107 58
                                    

Mùa đông là mùa trữ thịt chống lạnh, người trong phòng gym đến ít hơn hẳn. Việc Ôn Tiểu Huy ngày nào cũng tới tập trở thành chuyện lạ kỳ thú, đến nổi mọi nhân viên trong phòng tập đều biết cậu.

Ôn Tiểu Huy cắm tai nghe, cầm bình nước đi tới máy chạy bộ. Một người đàn ông cơ bắp đi tới bóp mông cậu: "Oa, thật nảy nha."

Ôn Tiểu Huy liếc xéo anh ta một cái: "Buyến thái, còn bóp nữa thì mau trả tiền cho tui."

Người này là PT của cậu, tên là Điền Điền. Mặc dù bề ngoài là một con gấu vạm vỡ cao một mét tám, nhưng chứa đựng bên trong lại là một tâm hồn thiếu nữ hường phấn.

Điền Điền cười tủm tỉm nói: "Tui là đang nghiệm thu kết quả công việc."

Ôn Tiểu Huy vặn vẹo eo: "Giảm bốn kí, còn cách hai kí nữa là đạt mục tiêu."

Điền Điền lắc lắc ngón trỏ: "Tui đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không nên để ý đến cân nặng của mình nữa, quan trọng nhất là đường cong đó, là hình thể đó biết chưa! Gầy mà cái thân như que củi thì còn cái nịt à. Một số 0 hoàn hảo thì ngoài chân dài mông vểnh ra còn phải có lực ở eo nữa, phải có thể lực đó biết chưa hả?"

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt: "Giống ông á hả?"

“Đúng vậy, giống tui đó.” Điền Điền đắc ý hất cằm lên.

"Vậy sao ông còn phải bầu bạn với tay phải của mình dạ?"

“Đậu!” Điền Điền mắng to, “Thỉnh thoảng tui cũng dùng tay trái nha.”

Ôn Tiểu Huy không thèm để ý tới anh ta, bắt đầu làm ấm người.

"Này, cái anh chàng đẹp trai đến đón cậu hôm bữa thật sự không phải là bạn trai của cậu à?"

"Không phải."

"Bạn chịch?"

"Không luôn."

"Thật sự chưa từng ngủ qua?"

"Thiệt tình là chưa mà. Ông muốn làm gì? Nói trước cho ông là ảnh không thích kiểu mẫu này của ông đâu đó." Cậu biết tiêu chuẩn của Lê Sóc cao cỡ nào. Cậu biết rất rõ, bởi vì ngay cả cấp bậc như cậu mà lúc đầu người ta cũng có thèm để ý đến đâu.

Điền Điền bĩu môi: "Thì cậu cứ giới thiệu cho tui một chút đi, nói không chừng người ta bị tui làm cho động lòng thì sao."

"Tha cho người ta đi chế ơi, ông bự con hơn ảnh quá trời, người ta chỉ thích chim nhỏ nép vào lòng mình thôi."

Điền Điền trợn mắt: "Đó là bởi vì anh ta chưa thử qua mà, thử rồi sẽ khác."

Ôn Tiểu Huy cười ha hả vô mặt anh ta mấy tiếng, sau đó bắt đầu chạy bộ.

Điền Điền chỉnh thêm độ dốc.

"Ớ, lại tăng độ dốc! Ông muốn chơi chết tui hả?"

"Cơ chân của cậu bây giờ hiện đang rất có lực rồi, đã đến lúc tăng độ khó. Chạy xong 20 phút thì tới phòng yoga tìm tui.” Điền Điền lắc mông rời đi.

"Đậu mè, con chóa này..." Ôn Tiểu Huy cắm tai nghe, để âm nhạc cuồng nhiệt truyền vào não. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, bắt đầu một ngày luyện tập.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ