[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 13

1.4K 80 5
                                    

La Duệ và Tần Tử Giao hẹn hò rất ổn định --- mỗi tuần một lần, cộng với ngày học của Dao Dao, cả hai có thể gặp nhau hai lần một tuần. La Duệ cảm thấy rất hài lòng, dù sao Tần Tử Giao cũng sắp thi đại học rồi, chiếm thời gian của người ta nhiều quá cũng ngại.

Lúc không gặp nhau, La Duệ ngày nào cũng vắt hết óc để gửi tin nhắn cho Tần Tử Giao, sợ làm phiền người ta nên không dám gửi quá nhiều tin nhắn. Có khi muốn thảo luận xem nên cùng Tần Tử Giao nói cái gì, anh sẽ kéo Ôn Tiểu Huy để trò chuyện cả một buổi trưa, khiến Ôn Tiểu Huy phiền tới nỗi muốn đánh anh.

Sau những ngày căng thẳng nhất, tất cả các tân sinh viên đều tạm thời nhẹ nhõm.

Vào ngày thi cuối, La Duệ đứng trước cổng trường, trời nắng gay gắt, cùng một nhóm phụ huynh đợi Tần Tử Giao. Anh biết cha mẹ Tần Tử Giao sẽ không tới, chỉ có người lái xe thôi.

Một bác gái đứng bên cạnh La Duệ nhìn lên nhìn xuống một hồi rồi tán gẫu: "Cô bé, con đang chờ ai à?"

La Duệ tháo khẩu trang chống nắng trên mặt ra: "Bác ơi, con không phải là con gái." Mặc dù quấn trên người một bộ quần áo chống nắng, nhưng cũng không đến mức bị nhận nhầm thành con gái chứ. Cái này là ánh mắt gì đây.

Bác gái nhìn anh, ánh mắt kì quái.

La Duệt cười ngọt ngào, nói: "Con đang chờ người mình thích."

Bác gái "ồ" lên một tiếng thật dài.

Các thí sinh lần lượt đi ra, lối vào khuôn viên chật kín người. La Duệ gọi điện cho Tần Tử Giao, nhưng điện thoại lại tắt. Anh có vóc dáng trung bình, chỉ có thể kiễng chân nhìn xung quanh.

Chờ một lúc lâu cũng không thấy Tần Tử Giao, trong lòng La Duệ rất thất vọng. Anh tức giận nghĩ, không thể để uổng công sức phơi nắng được.

Anh dứt khoát đứng trên tảng đá chặn giữa vỉa hè và lối đi của xe cộ, tầm mắt chợt mở rộng ra rất nhiều. Anh nhìn xung quanh, mong đợi bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt mình, nhất định phải là người đầu tiên nói câu chúc mừng.

Cả người phơi nắng đến hoa cả mắt, La Duệ vô tình liếc nhìn qua mặt trời, bất giác choáng váng, hụt chân.

"Á đệt..." La Duệ la lên, cơ thể ngã về phía sau, không nghĩ đến lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Anh đang làm gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai.

La Duệ kích động quay đầu lại: "Tử Giao!"

Tần Tử Giao đỡ anh xuống dưới đất: "Anh tới chờ tôi?"

La Duệ kéo khẩu trang chống nắng xuống: "Đúng vậy, đứng đợi em cả một buổi trưa, phơi cháy luôn rồi."

"Có một quán cà phê bên cạnh."

"Anh muốn em vừa ra là có thể nhìn thấy anh ngay." La Duệ nhìn hắn cười, "Chúc mừng em đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, có thể nghỉ hè được rồi."

Sắc mặt Tần Tử Giao hiếm mới thấy được chút thoải mái: "Đúng vậy, cuối cùng cũng kết thúc."

La Duệ nắm lấy cánh tay hắn: "Chúng ta đi ăn mừng đi."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant