Chương 1

543 31 5
                                    

Tại một khách sạn rộng lớn, dưới ánh đèn mờ ảo.

Nhiều tiếng thở dốc đê mê đầy truyền cảm của người đàn ông lọt vào trong tai, khiến người chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này như Phác Chí Mẫn không kiềm chế được khẽ run lên.

Mắt thấy đối phương với tay rút túi bao cao su có sẵn ở đầu giường khách sạn, cậu vội vươn tay đoạt lấy.

Tuy ở trong bóng tối, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt suy ngẫm đầy cuồng ngạo của người đàn ông Kim Tại Hưởng này.

"Để tôi....." Phác Chí Mẫ lấy hết can đảm, phải cố gắng lắm mới có thể xé gói giấy bạc lạ lẫm kia. Cảm giác trơn trượt khiến tay cậu run run.

Kim Tại Hưởng tự cho rằng mình là người có khả năng kiểm soát bản thân tương đối tốt, thế nhưng đêm nay lại bị cậu con trai xa lạ đột nhiên xông vào phòng, uống say này làm cho mê muội....Chỉ bởi vì, nốt ruồi xinh xinh quyến rũ nơi cổ của cậu, khiến anh chỉ muốn cắn vào đó.

Mặc kệ có phải cậu đã nhận nhầm người hay không, mặc kệ khi ngày mai tỉnh lại cậu có hối hận hay không, nếu đã chọc phải Kim Tại Hưởng này, đương nhiên cậu sẽ phải trả một cái giá thật cao.

Kích thước của đối phương làm cho Chí Mẫn choáng váng, quả thật không dám tưởng tượng một lát nữa đây mình sẽ chịu cảnh hành hạ như thế nào.

Nhưng bây giờ cậu đã không có đường lui.

Học theo trong phim, mắt nhắm mắt mở làm quàng mang đại vào cho xong, lúc rút tay về, đầu nhọn móng tay âm thầm quẹt nhẹ một cái ngay phần đầu nhô lên.

May quá! Rách rồi!

"Xong chưa? Bé con, em chậm chạp quá, tôi hết kiên nhẫn rồi đấy." Giọng nói truyền cảm của Kim Tại Hưởng càng lộ vẻ nghông cuồng hơn giữa màn đêm u tối.

Toàn thân Phác Chí Mẫn hơi run run, trên da thịt trắng noãn ửng lên từng đốm đỏ hồng hồng trông rất dễ thương. Đôi chân thon đều nôn nóng bấu víu vòng eo rắn chắn của người đàn ông, bây giờ thì có nói bao nhiêu lời đi nữa cũng không bằng cách thức mời gọi này.

"Em đúng là mèo nhỏ nhiệt tình mà!" Kim Tại Hưởng khàn giọng khẽ cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên nốt ruồi ở cổ Chí Mẫn, dùng lười liếm quanh vùng da nơi đó khiến cả người cậu rung lên như có dòng điện chạy qua.

Anh mơn man lưu luyến nhấm nháp, như đang nâng niu yêu thương món bảo vật quý giá của mình vậy, khô miệng hỏi: "Mèo nhỏ, đã có ai khen nốt ruồi này của em rất đẹp chưa...."

"Anh.... Là người đầu tiên...." Hơi thở Chí Mẫn đã mất ổn định.

Anh nhỏ tiếng cười khàn.

Bàn tay kiên định lần xuống bóp nhẹ bờ mông trắng xinh của cậu, tiếp theo dùng sức nhấn mạnh đem vật nặng nề của mình khảm vào trong cơ thể cậu.

Ưmh....

Đau quá! !
Chí Mẫn cảm thấy mình đau như sắp đứt lìa ra khi bị cái lấp đầy này hành hạ, nhưng cậu chỉ có thể cắn môi cố chịu đựng.

Kim Tại Hưởng khịt mũi cười, "Mèo nhỏ, Um... Um... Em chặt quá rồi... Ngoan nào, thả lỏng một chút.... Rồi em sẽ thích khi làm chuyện này cùng tôi...."

Kim Tại Hưởng  đoán rằng, có lẽ cậu đã trải qua lần đầu tiên không mấy gì tốt đẹp, nên bây giờ mới khẩn trương và khó chịu như thế.

Nhưng anh hoàn toàn không biết, thật ra đây mới thật sự là lần đầu tiên của Chí Mẫn .

Chí Mẫn cắn chặt môi dưới, không dám để cho tiếng rên rỉ của mình bật ra ngoài.

Người đàn ông này nói chuyện quá thẳng thắn, quá lộ liễu, khiến cậu không biết phải làm sao chống đỡ!

***

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc.

Chí Mẫn cảm thấy khó chịu giống như toàn thân mình rệu rã hết ra.

Cậu ôm tấm chăn nằm xụi lơ ở đó. Bị dày vò mệt đến không còn hơi sức, nhất thời quên luôn việc phải giúp anh lột chiếc bao an toàn ra.

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, thời điểm Kim Tại Hưởng tháo chiếc bao an toàn xuống, ánh mắt anh đột nhiên chuyển sang tối tăm u ám.

Thủ đoạn của đám người này anh còn lạ lùng gì nữa! Nhưng, trong cuộc đời mình anh cũng hận nhất chính là bị lọt bẫy của kiểu người này mà còn lại là một cậu con trai nhỏ bé này nữa.

Mặc dù đưa lưng về phía anh, nhưng Chí Mẫn vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống rất thấp. Kinh ngạc quay đầu lại, cùng lúc đó toàn thân đã bị một bóng người cao lớn mạnh mẽ đàn áp.

"Mèo nhỏ, lá gan em cũng to thật!" Anh híp mắt, vẻ nghiêm nghị nơi đáy mắt khiến Chí Mẫn  không rét mà run, "Ngay cả tôi mà cũng dám giăng bẫy?"

Chí Mẫn mấp máy môi, định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Tối hôm qua đúng là cậu giả say, cũng thật sự là có mục đích nên mới tiếp cận anh.

"Tôi nhất định phải có con với anh." Nếu không có đường giải thích, chi bằng cứ nói thật ra.

Kim Tại Hưởng  sững sờ, có lẽ anh cũng không ngờ tới cậu trai này sẽ thẳng thắn thừa nhận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lại nhếch môi mỉa mai nói, "Người muốn có con với Kim Tại Hưởng tôi nhiều đếm không hết, cậu cho rằng tôi sẽ cần đến người thủ đoạn như cậu"

"Con của anh, có thể cứu cả nhà chúng tôi."Chí Mẫn cố chấp nhìn vào sắc mặt mỗi lúc càng âm u của người đàn ông trước mặt, không cho phép mình cúi đầu.

"Hừ, dã tâm cậu thật không nhỏ! " Kim Tại Hưởng  mấp máy bờ môi mỏng, ánh mắt lạnh tanh, "Cậu đừng nói đến cả chuyện uống thuốc ngừa thai sau lúc đó cũng không biết đó chứ?"

Đương nhiên cậu biết.

Đáy mắt Chí Mẫn đột nhiên ảm đạm mất mát. Lúc này, Kim Tại Hưởng  đã rời khỏi người cậu, thuận tay với tới đầu giường rút hộp thuốc ném sang cho cậu.

Cũng may là trong khách sạn cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ hết!

Góc bén nhọn của hộp thuốc va trúng khóe mắt Chí Mẫn khiến đuôi mắt cậu có cảm giác âm ỉ đau nhói.

Anh đứng cạnh giường, nhìn Chí Mẫn  từ trên cao xuống nói, "Mau uống nó! Đừng ở đó giở trò với tôi!"

Giọng điệu là mệnh lệnh không cho phép cãi lại.

Chí Mẫn ôm chăn ngồi dậy, mở gói giấy bạc ra.

Tim đập dồn dập nhìn viên thuốc, cậu biết mình vốn không có lựa chọn nào khác.
------------------------------------------------------
#Min

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now