Chương 27

194 16 4
                                    

Tự dưng bị quở trách oan uổng, Điền Thế Huân ấm ức nhưng không thể làm gì được. Đang tính hỏi thêm vài vấn đề về bệnh tình của người bệnh, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Chí Mẫn đi ra.

Anh không hỏi thêm gì nữa, đi nhanh tới dìu cậu, "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Để tôi xem còn nóng không nào."

Anh vươn tay sờ lên trán cậu, "May thật, may thật...." Nói xong thở nhẹ một hơi.

"Cám ơn." Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, vào lúc này, Chí Mẫn bỗng có cảm giác ấm áp không nói nên lời.

"Chuyện nhỏ, không cần cám ơn." Điền Thế Huân không nhận khoát khoát tay. Chí Mẫn phát hiện mình còn đang mặc áo khoác da của anh, muốn cởi ra trả lại cho anh nhưng bị anh ngăn lại, "Đừng, cứ mặc đi. Người em ướt hết rồi, coi chừng cảm lạnh đó."

Ánh mắt quan tâm lo lắng của anh khiến trái tim Chí Mẫn ấm áp hơn nhiều, hốc mắt cũng ngân ngân nước.

"Ồ, nhìn hai người như đôi tình nhân mới yêu nhau vậy nhỉ?" Vị bác sĩ vừa nhìn cả hai trêu đùa vừa kê đơn thuốc cho Chí Mẫn.

Chí Mẫn đỏ mặt im lặng không lên tiếng. Điền Thế Huân ngược lại thì cười hì hì, đá mắt với vị bác sĩ, "Thật ra nhìn chúng tôi cũng xứng đôi lắm, đúng không?"

"Nếu không phải là bạn trai, cậu đâu cần khẩn trương như thế. Xem ra là muốn theo đuổi cậu ấy rồi!"

Lần này đổi lại là Điền Thế Huân ngẩn người. Còn Chí Mẫn thì nhỏ nhẹ lên tiếng: "Thật ra, chúng tôi chỉ mới quen mà thôi."

"Ồh." Bác sĩ ý vị sâu xa đáp lại một tiếng, kê đơn thuốc xong bảo Chí Mẫn qua nghe căn dặn cách thoa thuốc.

Điền Thế Huân ở bên cạnh cũng nghiêm túc lắng nghe, âm thầm ghi nhớ vào lòng.

.....

Khi hai người sánh vai nhau từ bệnh viện đi ra thì trời đã tạnh mưa tự bao giờ. Nhưng màn đêm đã bao phủ cả thành phố.

Không ngờ đã hơn mười một giờ đêm rồi....

Trễ vậy rồi mà mình còn chưa về nhà, không biết Tại Hưởng có nhớ tới mình hay không?

Thở hắt ra nghĩ....Có Bạch Thiên Thiên ở đó, anh nào còn thời gian để nghĩ về mình kia chứ?

Chí Mẫn tự giễu cười một tiếng, thầm trách mình quá tự đa tình.

Liếc thấy vẻ ưu thương trên mặt cậu, Điền Thế Huân biết được cậu đang có tâm sự, nhưng vẫn lịch sự không có hỏi nhiều.

Sải bước lớn đi lên trước mở khóa chiếc mô tô, rồi vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau nói, "Lên đi! Tôi đưa em về nhà."

Về nhà?

Nghe tới chữ 'nhà' tim Chí Mẫn lập tức đập mạnh và loạn nhịp. Đứng mãi không nhúc nhích.

Sợ chạm đến vết thương lòng trong cậu, Điền Thế Huân dè dặt hỏi: "Em....Không có nhà à?"

Chí Mẫn phục hồi tinh thần lại khẽ đáp: "Tôi có."

Điền Thế Huân thở nhẹ một hơi, "Vậy để tôi đưa em về."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now