Chương 189

130 11 0
                                    

Toàn thân Doãn Kì cứng đờ. Anh quay đầu lại, đập vào mắt chính là đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy kia. Chóp mũi ê ê, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Doãn Kì vùng vẫy, nhưng càng bị hắn xiết chặt. Hắn xoay người kéo anh đi theo mình.

"Anh muốn làm gì?" Anh vừa giãy dụa vừa hỏi.

Nhưng Hạo Thạc hoàn toàn không quay lại nhìn anh, mím chặt môi kéo anh đi về phía trước.

"Hạo Thạc, anh buông tay ra!" Doãn Kì liều mạng gỡ ngón tay cứng ngắc của hắn. Anh mím môi, phun ra một câu: "Bạn gái của anh cũng ở đây, tôi tin anh sẽ không muốn để cô ấy hiểu lầm."

Hạo Thạc dừng bước, xoay người lại. Đôi mắt đen láy kia nhìn trừng trừng Doãn Kì. Hít sâu một hơi, như đang cố gắng kiềm nén lửa giận hừng hực nơi đáy lòng, "Mắt chọn người của cậu giờ đã hỏng đến mức này rồi ư? Lại đi coi trọng loại người ngu xuẩn kia!" Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng lời nói ra vẫn cứng rắn như một tảng đá.

Doãn Kì nở nụ cười yếu ớt. Nhìn thẳng vào mắc hắn, nghiêm túc nói, "Không phải người đàn ông nào từ lúc sinh ra cũng được định sẵn là một người ưu tú xuất sắc giống như anh. Huống hồ tôi cũng chẳng phải là công tử nhà giàu gì, không có phương diện nào xuất chúng cả, thậm chí những lời khi nãy của anh ta về tôi hoàn toàn không sai. Vậy thì tôi có tư cách gì yêu cầu đối phương phải xuất sắc ưu việt đây?"

"Nửa năm không gặp, miệng lưỡi cậu càng ngày càng trơn tru như bôi mỡ rồi đấy!" Hắn lạnh lùng mở miệng, tay nắm chặt cổ tay anh vẫn không chịu buông ra.

Cổ tay bị hắn xiết chặt đỏ bừng. Doãn Kì không giãy dụa nữa, chỉ yếu ớt mở miệng: "Nửa năm không gặp, ánh mắt của anh so với trước kia đã khá hơn nhiều đó."

Ánh mắt? Ý anh là mắt chọn phụ nữ? Nhưng sao hắn cảm thấy mắt chọn người của mình vẫn chưa từng thay đổi! Vẫn tệ hại và lệch lạch như xưa! Bởi vì....

Khỉ thật! Bởi vì nửa năm sau về nước, sau khi nhìn thấy anh, trong lòng lại bắt đầu lăn tăn không yên! Loại cảm giác này không tài nào kiểm soát được, càng không có cách nào kiềm nén được! Thật sự rất kinh khủng!

"Cho dù thế nào thì vừa rồi cũng cảm ơn anh." Doãn Kì dần dần điều chỉnh lại cảm xúc, giấu kín phần chua xót vào đáy lòng, "Giờ thì, xin anh buông tay ra đi..." Đôi mắt anh lấp lánh ngấn lệ nhìn thẳng hắn. Lời nói tiếp theo giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mới nói ra được, "Chúc anh... Hạnh phúc với người con gái mà anh yêu..."

Hắn chấn động. Bàn tay cầm tay anh khẽ run lên, "Cậu, hy vọng chúng tôi hạnh phúc sao?" Chết tiệt! Vì sao hắn lại cảm thấy những lời này chói tai đến thế?

Nói ra những lời không thật lòng, quả thật là rất mệt mỏi. Doãn Kì cảm thấy mình không còn sức để lặp lại lần nữa, trầm ngâm một hồi, dưới ánh mắt bức bách của hắn chỉ đành yếu ớt gật đầu.

Tay Hạo Thạc từ từ buông ra. Nhiệt độ kia cũng từ từ tách khỏi da thịt, Doãn Kì chỉ cảm thấy lạnh lẽo không thôi.

Nhưng, sự lạnh lẽo này là chính anh yêu cầu. Vậy nên, đừng khóc cũng đừng đau lòng...

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now