Chương 17

210 20 9
                                    

Giới báo chí kia quả thực có năng lực không tầm thường, không đơn giản bị người nhà nhìn thấy, mà ngay cả bạn học ở trường cũng đều thấy hết.

Vừa bước vào lớp học, Chí Mẫn liền bắt gặp các bạn học ngồi vây quanh túm tụm đang thảo luận gì đó. Nhìn thấy cậu đi vào mọi người chột dạ nhìn nhìn cậu rồi vội vã xoay người giải tán.

"Đồ dở hơi!" Thạc Trấn phán một câu, đi tới khoác tay Chí Mẫn, "Chúng ta ngồi đằng kia."

"Ừm." Chí Mẫn gật đầu. Mới đi được một bước, Bạch Miểu Miểu đã đứng ra ngăn các cậu lại, "Phác Chí Mẫn, tôi thật sự đã xem thường cậu rồi!"

"Phiền cậu tránh đường." Chí Mẫn đại khái có thể đoán được lời Bạch Miểu Miểu muốn nói, không muốn hao hơi tốn sức với cậu ta.

Chí Mẫn càng như thế, Bạch Miểu Miểu càng không muốn bỏ qua cho cậu, cao giọng mỉa mai, "Thật không nghĩ tới cậu lại dám đi rù quyến anh Tại Hưởng! Đúng là thứ không biết xấu hổ!"

"Này! Bạch Miểu Miểu, cậu đừng có quá đáng nhé! Bộ cậu không biết đọc chữ à? Không nhìn thấy trên báo viết thế nào sao? Sợi dây chuyền kim cương đó là anh Tại Hưởng gì đó của cậu chủ động tặng cho Chí Mẫn đấy! Cậu dựa vào đâu nói Chí Mẫn quyến rũ Kim Tại Hưởng?" Tính tình Kim Thạc Trấn vốn nóng nảy, lập tức bác bỏ lời nói của Bạch Miểu Miểu.

Bạch Miểu Miểu vẫn không hề nao núng, lườm Thạc Trấn khịt mũi cười lạnh, "Tôi đã nói 50 vạn kia của cậu ta là tiền 'bán xuân' mà có được cậu còn không tin! Tôi chỉ không ngờ ở chỗ người đó lại là anh Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn, tôi cho cậu biết, cậu đừng vội đắc ý. Chị của tôi nói, tối hôm qua anh Tại Hưởng tặng sợi dây chuyền đó chẳng qua chỉ muốn diễn trò giận dỗi chị tôi mà thôi! Cậu cứ chờ mà xem, chị tôi sắp về rồi, đến chừng đó, cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để bị đuổi ra khỏi cửa là vừa rồi đấy!"

Cô ta nói một tràng dài chọc cho Thạc Trấn giận muốn bốc hơi. Nhưng là người trong cuộc thế nhưng Chí Mẫn lại rất bình tĩnh.

Bởi vì....

Mỗi một câu Bạch Miểu Miểu nói đều sự thật, cậu vốn không có lời nào để đáp trả.

"Đó đều là chuyện của tôi, không phiền cậu quan tâm. Sắp tới giờ học rồi, mời cậu nhường đường cho." Cậu chỉ hờ hững nhìn Bạch Miểu Miểu.

Bạch Miểu Miểu sửng sốt ngớ ra, còn tưởng rằng nếu mình nhắc tới chị, Phác Chí Mẫn nhất định sẽ phát điên, nhưng không ngờ cậu ta lại lạnh lùng bình tĩnh đến vậy.

Thạc Trấn tức giận đẩy cô ta sang một bên, kéo Chí Mẫn ngồi xuống.

"Bạch Thiên Thiên thật sự sắp về rồi hả?" Thạc Trấn hỏi.

Chí Mẫn lấy sách vở ra đặt lên bàn, bình tĩnh gật đầu, "Ừm."

Thạc Trấn nhìn bên mặt nghiêng của bạn một lúc lâu mới nói: "Cũng tốt, như vậy cậu cũng không cần phải qua lại dây dưa với Kim Tại Hưởng nữa."

Động tác lật sách của Chí Mẫn hơi khựng lại, một lúc lâu mới mím môi gật đầu, "Ừm."

Thạc Trấn cũng không nói thêm gì nữa, mở sách đợi giáo viên vào.

***

Lúc tan học, trời bỗng nhiên mưa xuống như trút nước.

Thạc Trấn còn phải tới ''Red'' làm thêm nên đã đi trước.

Hiếm khi Chí Mẫn không bị tăng ca đêm, cậu tính về nhà làm một bữa tối thịnh soạn mang đến cho Doãn Kì.

Học sinh trường học đã đứng đầy dưới mái hiên ở trạm xe. Chí Mẫn không có mang ô, buộc phải miễn cưỡng xông thẳng qua, cả người cũng nhanh chóng ướt như chuột lột.

"Anh Tại Hưởng!"

Là tiếng của Bạch Miểu Miểu! 

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now