Chương 130

178 13 0
                                    

Tên khốn Trịnh Hạo Thạc này thực sự tàn nhẫn với mình vậy sao?

"Tôi không muốn sử dụng thứ này! Trịnh Hạo Thạc, anh hãy để thứ biến thái đó cho những người khác đi ... tôi không muốn ...." Lời cuối của Doãn Kì mang theo tiếng nước nở. Trước khi gặp Hạo Thạc, anh chưa biết tình dục là gì. Vậy mà hôm nay hắn lại làm vậy với anh! Đối với Doãn Kì không khác nào một đòn trí mạng. Người truyền thống như anh, thậm chí nhìn thứ đồ này thôi đã cảm thấy ngượng rồi, nhưng gã đàn ông biến thái này còn cầm trong tay vuốt vuốt.

"Trịnh Hạo Thạc, đừng khiến tôi....căm ghét....ưm...." Doãn Kì còn chưa nói hết, đã cảm thấy nơi nhạy cảm mềm mại nào đó trên cơ thể bị một vật thô cứng chọc vào.

Lạnh lẽo, tê dại, như có dòng điện rong ruổi trong cơ thể khiến anh rùng mình một cái, lời đang nói ra cũng ngưng bặt....chỉ còn lại tiếng rung xấu hổ kia vang vọng trong không khí. Doãn Kì chỉ cảm thấy độ cong lẫn mức độ rung ấy đang kích thích anh rất mãnh liệt.

"Còn ghét nó nữa không?" Lời nói đầy vẻ dụ dỗ của Hạo Thạc vang lên bên tai anh, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên vành tai anh, "Ngoan nói cho tôi biết đi...."

Doãn Kì quật cường không nghe theo, không muốn mình khuất phục như vậy. Anh cắn môi, quay mặt đi, mặc hắn tự hỏi tự nói.

Nhưng....Hạo Thạc nào chịu để mình tự độc thoại như vậy? Thấy Doãn Kì như vậy, ngón cái hắn ấn vào một công tắc khác, vật kia lập tức run lên dữ dội. Vật đó run lên bần bật, không ngừng ma sát ở lối vào mẫn cảm của Doãn Kì. Loại kích thích muốn lấy mạng đó khiến Doãn Kì không thể chịu đựng được nữa.

"Ưm...." Không nhịn được rên rỉ thành tiếng, một dòng nước ấm cũng từ trong cơ thể chảy ra. Anh hoảng sợ giãy dụa cơ thể muốn tránh khỏi vật kia.

Nhưng....Hạo Thạc đã dùng một tay giữ chặt mông anh, không cho anh có cơ hội rút lui, "Trả lời tôi, có thoải mái không? Có thích hay không? Hả?" Hạo Thạc nghiến răng hỏi. Có trời mới biết, dáng vẻ đó của Doãn Kì khiến người ta mất hồn như thế nào. Tuy dáng người anh hơi gầy một chút, nhưng nơi nào cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn. Vòng eo mịn màng thon thả khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể bẻ cong.

Còn ở phía dưới....vừa ướt át, vừa khít khao càng thêm muốn lấy mạng người! Dù đã làm bao nhiêu lần nhưng vẫn nhạy cảm không tưởng tượng nổi, dịch nhầy ùn ùn tuôn chảy ra.

Hạo Thạc tưởng chừng như đang cảm thấy, giờ phút này, vật đang bị nơi ẩm ướt của anh bao bọc khít khao điên cuồng kia là chính bản thân mình.

Ông trời ơi! Chỉ tưởng tượng thôi hắn đã muốn điên lên rồi!

"Doãn Kì, em có biết mình chính là hồ ly chuyển thế hay không?" Hắn nhắm hai mắt lại, hung hăng cắn môi anh. Tay cầm máy rung càng tăng tốc ma sát xoay chuyển. Động tác thô bạo như muốn làm cho anh chết đi sống lại mới chịu bỏ qua.

"Quả nhiên...dâm đãng chẳng khác gì người mẹ kia của em...." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra lời đó.

Cơ thể Doãn Kì chấn động. Mặc dù rất ghét sự đụng chạm của hắn, nhưng vật kia thực sự gây kích thích quá lớn, trong mắt anh đã ngập đầy nước, mê loạn nhìn Hạo Thạc, "Anh....biết mẹ tôi?"

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now