Chương 178

118 13 0
                                    

"Ba vừa nói.... cậu ấy ở nhà?" Hạo Thạc bắt trọng điểm dường như không mấy chính xác.

"Thằng bé ở nhà thì làm sao? Con cứ ở đó mà che đậy cho sự giả dối của mình đi. Hạo Thạc, lời cần nói ba đã nói ngay từ đầu rồi, Doãn Kì không giống với đám ong bướm kia của con, con đừng tưởng rằng ai con cũng có thể chơi đùa được."

"Con biết rồi. Nếu ba không còn chuyện gì nữa thì nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm." Trịnh Thánh Duy đáp một tiếng, hai cha con cũng không nói thêm gì nữa, lập tức cúp điện thoại.

.....

Ánh trắng khuya vô cùng yên tĩnh chiếu rọi vào phòng qua khung cửa sổ. Hạo Thạc biết rõ sự bồn chồn lan tràn trong tim là vì ai. Tay đặt trên lan can hết buông rồi lại siết, siết xong rồi lại buông. Cuối cùng có quyết định, quay người cầm lấy áo khoác tùy ý mặc vào người, rồi lấy chìa khóa vội vàng bước nhanh ra ngoài.

Mục đích muốn đi đâu đã hết sức rõ ràng rồi, hoàn toàn không cần để hắn suy nghĩ nhiều.

******

Doãn Kì nằm mãi vẫn không ngủ được. Hễ mỗi lần nhắm mắt lại thì luôn có một bóng dáng bay bổng trong đầu. Anh không muốn nhớ đến người đó, nhưng không thể khống chế được tình cảm của mình.

Cuối cùng, anh quyết định ngồi dậy, mở cửa phòng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngôi nhà này thật sự rất lớn, còn được bảo phủ bởi màn đêm thăm thẳm, khiến nó càng thêm yên tĩnh sâu lắng.

Thấy hơi khát nên đi vào thang máy để xuống lầu bốn tìm nước uống. Rót nước xong cầm ly nước ra ngoài, mới vừa tắt đèn thì bỗng nghe thấy tiếng động nơi cửa. Anh giật mình, không kiềm được nắm chặt ly nước trong tay, hít sâu một hơi, cảnh giác hỏi: "Ai ở đó vậy?" Không có ai trả lời anh. Chẳng lẽ là trộm? Thường những khu nhà như thế này đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt, trộm có muốn vào cũng rất khó. Nhưng không thể loại trừ những tên trộm chuyên nghiệp, chúng có đủ năng lực độp nhập vào dễ dàng.

Nghĩ như vậy, trong lòng càng bồn chồn khẩn trương hơn. Lấy can đảm bước hai bước đi tới nơi phát ra tiếng động. Liếm liếm môi rồi tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc là ai ở đó?"

"..." Nhưng vẫn không ai trả lời.

"Nếu không lên tiếng, tôi sẽ la lên đấy!" Doãn Kì hỏi mà môi lưỡi muốn dính vào nhau. Dứt khoát đi qua, tay run run lần mò tìm công tắc muốn bật đèn lên. Nhưng vừa mới chạm đến công tắc, còn chưa kịp ấn thì tay đã bị ai đó bắt lấy.

Lòng bàn tay nóng rực khiến anh giật mình đánh rơi ly nước xuống tấm thảm trải sàn. Cũng may tấm thảm đủ dày nên không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Còn chưa kịp định thần lại thì giây tiếp theo cả người đã bị bàn tay to kia kéo vào trong một cái ôm rắn chắc. Vòng tay mạnh mẽ, hơi thở quen thuộc còn mang theo mùi rượu khiến trái tim Doãn Kì đập mạnh.

"Hạo Thạc, là anh sao?" Thực ra anh đã có đáp án chắc chắn rồi. Sau khi biết là hắn, trái tim căng thẳng của Doãn Kì mới được thả lỏng, nỗi sợ hãi vừa rồi biến mất sạch sẽ. Thế nhưng, thay vào đó là sự chua chát cuồn cuộn.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now