Chương 137

188 17 0
                                    

"Ưmh...." Nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên phủ lên khiến cậu há miệng thở dốc. Tay vội vàng quấn chặt hông anh.

Tại Hưởng rên rỉ ra tiếng, bất ngờ lật người cậu lại để cậu úp mặt vào cánh cửa.

"Anh.... Muốn làm gì...Ưm...." Cậu không nói được hết câu.

Chí Mẫn chống tay lên cửa, bàn tay cuộn chặt lại. Bởi vì không thấy được anh ở sau lưng đang làm gì, chỉ có thể nhắm hai mắt để cảm nhận.

Nhưng càng như vậy thì cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm...Cảm nhận được anh đang từ từ ngồi xổm xuống.

Nụ hôn của anh nóng như lửa đốt....Lướt dần từ chiếc cổ trắng nõn mịn màng mơn man hôn xuống dọc theo bờ lưng mềm mại nhỏ nhắn....Cho đến khi dừng lại ở vòng eo thon thả của cậu....

"Ưm...." Ngón tay anh mơn trớn lướt qua từng nơi nhạy cảm của cậu. Một ngón tay nhanh chóng lên vào bên trong cậu.

"Chí Mẫn...." Anh đột nhiên gọi tên cậu.

"Dạ?" Chí Mẫn không còn suy nghĩ được gì. Chỉ biết khe khẽ đáp lại anh.

"Em nói.... Nếu như chuyện chúng ta đang làm này để Điền Thế Huân nhìn thấy cậu ta sẽ có phản ứng gì?"

Chí Mẫn sững sờ lập tức lắc đầu, "Đừng..." Chuyện thế này sao có thể để cho người khác nhìn thấy?

Tại Hưởng bỗng chen một ngón tay vào, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ hỗn loạn của cậu.

Anh hỏi khẽ: "Mười tháng qua, rốt cuộc em có nhớ anh không hả?"

"Em...." Cậu cắn môi không dám nói. Dĩ nhiên là rất nhớ! Đầu óc lúc nào cũng luôn nhớ về anh! Cậu thật không muốn mình nhớ anh nhiều đến vậy, thậm chí còn rất muốn mình hãy quên anh đi....

Nhưng cuối cùng không thể nào làm khác được! Người đàn ông này như đã mọc rễ trong tim cậu rồi....

"Hử? Sao không nói tiếp?" Anh ép hỏi. Như muốn trừng phạt bởi sự im lặng của cậu, anh lại thêm một ngón tay vào.

Ác liệt hơn còn cho vào từ phía sau, động tác khuấy đảo nơi tay cũng tăng nhanh hơn, khiến nơi đó của cậu lập tức ướt đẫm.

Chí Mẫn thấp thở gấp nói, "Nhớ....Rất nhớ...." Cậu ngoan ngoãn nói thật lòng.

Nghe được đáp án này, Tại Hưởng mới hơi hài lòng một chút. Nhếch môi tiếp tục hỏi: "Thật sao?"

"Ừm.... Thật...." Cậu gật đầu lần nữa. Ánh mắt thấp thoát tia sáng, trong suốt óng ánh.

"Mèo nhỏ...." Cuối cùng anh cũng thỏa mãn thở nhẹ một tiếng, rút tay từ trong cơ thể cậu ra.

"Ưmh..." Phía dưới bỗng nhiên trống rỗng, cậu cảm thấy đùi mình mềm ra, có chút hụt hẫng.

Anh kéo xuống vật che đậy duy nhất của cậu, nâng bờ mông trắng bế thốc cậu lên.

Cậu mềm nhũn ôm lấy cổ anh.

Đá văng cửa phòng ngủ, ôm theo cậu ngã lăn lên giường. Anh nhanh chóng cởi xuống áo khoác, sau đó tới áo sơ mi rồi đến quần dài. Vất chúng lung lung đầy trên đất.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now