Chương 190

169 13 2
                                    

"Thận?" Hạo Thạc nheo mắt hỏi lại, "Bệnh rất nghiêm trọng sao?"

"Phải nằm bệnh viện điều trị trong thời gian rất dài. Sau đó đã làm lọc máu  nên tình trạng mới khá hơn chút. Nhưng lúc này cơ thể vẫn rất yếu ớt, nhưng cũng may mà không xuất hiện tình huống nào khác."

Chết tiệt! Chỉ vì bị bệnh này mà em ấy bị tên đàn ông ngu xuẩn kia từ chối sao? Nhưng theo hắn thấy thì tên khốn đó hoàn toàn không xứng với anh!

"Còn một chuyện nữa, có lẽ con vẫn chưa biết. Vốn cũng định muốn nói cho con biết từ sớm, nhưng con đã có một nửa kia của mình rồi, giờ có nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Giọng bà Trịnh nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm tối.

"Chuyện gì?" Hạo Thạc kỳ lạ nhìn bà.

Bà Trịnh khẽ thở dài, "Sau khi con đi Mỹ, dì theo hỏi Doãn Kì mãi mới biết được, thì ra....đứa bé còn chưa kịp ra đời kia, thật sự Doãn Kì nó vốn không hề muốn bỏ đứa nhỏ."

Nghe thế, lông mày Hạo Thạc lập tức nhíu lại. Hô hấp trong phút chốc như ngừng đập theo lời bà Trịnh nói. Một mực im lặng chờ bà Trịnh nói tiếp.

"Bác sĩ nói với nó, do bệnh nó như vậy nên ít nhất trong ba năm không thể mang thai. Nếu cứ khăng khăng muốn sinh đứa bé ra, chẳng những sẽ khiến thận suy kiệt, mà đứa nhỏ sinh ra cũng mang bị tật bẩm sinh."

Hạo Thạc khiếp sợ không thôi. Trái tim như bị ai thắt lại, ngột ngạt đến vô cùng đau đớn....

"Dì, phiền dì nói lại với ba một tiếng, con đi trước." Hắn không nói thêm lời nào, xoay người sải bước thật nhanh đi ra ngoài.

"Ơ này, Hạo Thạc!" Bà Trịnh gọi hắn lại, "Con muốn đi tìm Doãn Kì sao?"

Hạo Thạc không nói gì, chỉ mím chặt môi. Im lặng như vậy không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận.

Bà Trịnh thở dài, "Không phải dì không mong con và Doãn Kì có thể kết thành một đôi, nhưng còn bạn gái của con thì làm sao đây. Hạo Thạc, Doãn Kì không phải là người tùy tiện, nó sẽ không chấp nhận quan hệ của các con đâu."

Hạo Thạc liếc nhìn sảnh tiệc ồn ào huyên náo. Bạn gái hiện giờ của hắn đang đứng dưới ngọn đèn nhìn hắn.

Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng sao hắn cứ cảm tháy xa xôi dịu vợi...

******

Doãn Kì ngồi một mình ở phòng nghỉ sân bay. Cách lúc trời sáng còn một khoảng thời gian nữa. Ngồi không cũng buồn, anh đeo tai nghe lên nghe nhạc. Anh muốn mượn việc này để giảm đi sự ngột ngạt trong lòng. Nhưng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lúc cảm thấy hơi hơi buồn ngủ thì tai nghe trong tai bị người khác rút ra.

Tưởng là Tiêu Minh, anh vui mừng mở mắt ra. Nhưng đến khi nhìn thấy rõ đối phương sắc mặt cũng lập tức thay đổi.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải lúc này anh đang cùng với vợ chưa cưới cùng vui vẻ chúc mừng sinh nhật của chú Trịnh sao?

"Anh có lời muốn nói với em!" Hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống anh.

Lúc này Doãn Kì mới giật mình phục hồi lại tinh thần. Cố bình tĩnh mỉm cười, thản nhiên mở miệng: "Tôi nghĩ giữa chúng ta đã không còn gì để nói hết."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now