Chương 141

186 15 0
                                    

Khi Chí Mẫn về đến nhà, Doãn Kì mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy cậu. Trên đường về Chí Mẫn vốn còn thấp thỏm không yên, cậu sợ lần này về sẽ gặp phải tình huống khó xử như lần trước. Nhưng cũng may, Trịnh Hạo Thạc không có ở đó.

"Anh, cha có nhà không? Gần đây cha còn đi đánh bạc nữa không ạ?" Chí Mẫn vừa để hành lý xuống vừa hỏi Doãn Kì.

"Đang ở nhà. Đã ngủ rồi." Doãn Kì tươi cười, tinh thần xem ra rất tốt. Có lẽ vì gần đây cha không làm cho anh trai buồn phiền gì nữa.

"Hai ngày nay rất đàng hoàng, đi làm rất đúng giờ. Anh cũng đã tìm được một công việc tương đối nhẹ nhàng."

Nghe Doãn Kì nói vậy, Chí Mẫn thở ra nhẹ nhõm. Nghiêng đầu nhìn vào phòng cha ngủ, mặt cậu nở nụ cười thỏa mãn.

"Như thế này mới có chút cảm giác của gia đình." Chí Mẫn không nhịn được than nhẹ, rồi xoay đầu lại, "Anh, anh làm việc gì vậy? Có vất vả quá không? Giờ em về rồi, thật ra anh không cần phải đi làm đâu mà."

"Em không phải lo cho anh, bác sĩ nói bây giờ anh không sao rồi. Hơn nữa chỉ là công việc văn phòng thôi, có vất vả gì đâu."

Doãn Kì vừa giúp em gái thu dọn đồ đạc, vừa cười nói, "Nếu anh cứ ở nhà suốt ngày như vậy mới buồn bực mà sinh bệnh đó."

Hiếm khi thấy Doãn Kì vui vẻ như vậy, Chí Mẫn vốn muốn hỏi chuyện giữa anh và Trịnh Hạo Thạc hiện tại thế nào, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng. Bây giờ cha không còn đi đánh bạc nữa, tất nhiên Doãn Kì cũng không còn bị Trịnh Hạo Thạc khống chế nữa...Hơn nữa, xem tâm tình anh trai tốt thế này, hẳn là đã cắt đứt quan hệ với Trịnh Hạo Thạc rồi cũng nên.

"Khuya rồi còn ngẩn người ra đó làm gì hả? Mệt quá à?" Doãn Kì đẩy đẩy Chí Mẫn.

Chí Mẫn lúc này mới hoàn hồn. Cười hì hì, "Không có, cảm thấy trở về đột ngột thế này, có vẻ không chân thực. Bắt đầu từ ngày mai, công việc của em sẽ chính thức đi vào hoạt động, nên cũng hơi thấy hồi hộp."

"Đừng lo, sáng mai anh sẽ dậy làm bữa sáng cho em." Doãn Kì khuyên em trai xong nghĩ đến gì đó: "Đúng rồi, lần trước anh đã giúp em trả lại quần áo cho Kim tổngrồi."

"Vâng. Em có nghe anh ấy nói rồi."

"Hai người gặp nhau rồi sao?" Doãn Kì nhìn cậu.

Chí Mẫn giương môi, không che giấu được sự vui vẻ, thành thật gật đầu, còn khai báo thêm: "Mới vừa rồi là anh ấy đưa em về đó."

Trên gương mặt xinh xắn của Chí Mẫn hoàn toàn không giấu được tình cảm ngọt ngào. Điều này khiến Doãn Kì có phần hâm mộ. Tình yêu đối với anh mà nói là một từ ngữ rất xa vời. Mặc dù...Từ sau hôm ấy đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Hạo Thạc, hắn cũng không có tới tìm mình, nhưng tên ác ma đó ít nhiều gì cũng để lại bóng ma trong lòng anh. Khiến anh không dám dễ dàng tiếp nhận người nào khác nữa.

"Lần trước lúc anh đi đưa quần áo, anh ấy nghĩ anh là em. Nên vội vàng chạy xuống lầu, sau khi nhìn thấy anh thì rất thất vọng." Doãn Kì nói với Chí Mẫn.

Chí Mẫn sửng sốt nhìn Doãn Kì, "Anh có chắc là thất vọng chứ?"

Doãn Kì cười, "Đúng vậy, rất chắc chắn. Anh còn có thể khẳng định... Anh ấy rất yêu thích em."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now