Chương 140

201 17 0
                                    

Chí Mẫn nghe lời dựa sát lại gần.

Tại Hưởng khẽ tựa đầu vào vai Chí Mẫn.

Chí Mẫn hơi sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười. Có thể cảm nhận được tay anh nắm tay mình mỗi lúc càng chặt hơn.

Tại Hưởng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Vốn muốn yên tĩnh ngủ ngon một giấc, nhưng bên cạnh không có Chí Mẫn, trong lòng anh cứ cảm thấy trống vắng làm sao đó, không ngủ được.

Bây giờ...Có cậu ngồi ngay bên cạnh, nghe được hơi thở thuộc về cậu, trong lòng anh cảm thấy có được sự bình yên trước nay chưa từng có. Anh nghĩ... Điều này không có bất kỳ người  nào có thể mang đến cho anh.

.....

Lúc máy bay hạ cánh, sắc trời đã sẫm tối. Thời tiết bên này so với Seoul phải nói là ấm áp hơn nhiều.

Chí Mẫn tháo khăn quàng cổ, định xách hành lý của mình, nhưng đã bị Tại Hưởng nhanh hơn một bước xách lên trước.

"Tôi đưa cậu ấy về. Nếu hợp đồng đã ký rồi, những chuyện còn lại tôi sẽ trực tiếp bàn với cậu ấy." Tại Hưởng nói với Lăng Phong.

"Được. Nhưng hy vọng các người thực sự chỉ bàn chuyện công việc." Lăng Phong một câu hai nghĩa.

Tại Hưởng không trả lời anh ta, ngoắc Chí Mẫn, "Lên xe."

Chí Mẫn lên tiếng hỏi Lăng Phong, "Ngày mai tôi có cần đến công ty không?"

"Việc quan trọng cần cậu làm sắp tới chính là hãy làm tốt dự án 'Daisy Story' của Kim thị, phía công ty có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu."

"Được." Chí Mẫn gật đầu. Sau khi nói tạm biệt với Lăng Phong xong mới lên xe của Tại Hưởng.

Cậu sực nhớ ra chuyện gì đó, vừa thắt dây an toàn, vừa nói với anh: "Có thể cho em mượn điện thoại dùng một chút không?"

"Gọi cho anh trai em?" Tại Hưởng vừa hỏi, vừa lấy điện thoại di động ra.

"Không phải." Chí Mẫn lắc lắc đầu, cầm lấy di động mới nói: "Gọi cho Thế Huân."

Tại Hưởng mím môi không nói gì, khởi động cho xe chạy.

Chí Mẫn bấm dãy số quen thuộc. Trong lòng cảm thấy bối rối. Mình cứ như vậy bỏ về, về nước xong mới gọi điện cho y, không biết Thế Huân sẽ nghĩ sao về mình. Y nhất định sẽ rất buồn. Nhưng mà...Cậu đành phải xin lỗi vì cậu thật sự không cho y được điều y muốn...

"Anh?" Giọng Điền Thế Huân vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

Chí Mẫn im lặng một lúc lâu mà không lên tiếng, chỉ có tiếng thở hơi nặng nề.

Mặc dù Thế Huân lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ tươi cười nhưng thật chất y là người rất nhạy bén. Ngay sau đó, y phát hiện ra có điểm bất thường, "Chí Mẫn, là em sao?" Giọng nói cũng ảm đạm hẳn đi.

"Vâng, em đây..." Chí Mẫn đáp lại.

"Xem ra, hai người thật đã về nước." Giọng Thế Huân đã không còn sảng lảng như ngày trước mà có chút gì đó rất thê lương.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now