Chương 173

157 12 0
                                    

Doãn Kì sửng sốt, suýt nữa đã đánh rơi đôi đũa đang cầm trong tay.

Chí Mẫn vỗ vỗ tay anh trai khích lệ.

"Anh không sao." Doãn Kì nhỏ giọng nói, cười lắc đầu, đặt đôi đũa trong tay xuống, giống mọi người ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thạc.

Nụ cười của anh tươi đến không thể tươi hơn. Ánh mắt của anh cũng không mấy dao dộng.

"Hạo Thạc, chuyện này là sao?" Trịnh Thánh Duy đứng dậy, cau mày nhìn con trai. Giọng nói không giận mà uy, như có sự uy hiếp ngầm.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái con, Amy." Hạo Thạc thản nhiên giới thiệu cô gái bên cạnh mình, rồi sau đó cúi đầu nói với cô, "Em chào mọi người đi."

"Chào chú, chào dì, chào mọi người." Giọng nói của đối phương như oanh vàng lảnh lót lên tiếng chào hỏi mọi người.

Sắc mặt Trịnh Thánh Duy lập tức vô cùng khó coi, "Con có biết con đang làm gì không? Sáng nay phóng viên..."

"Ba!" Hạo Thạc bình thản ngắt lời cha mình, ánh mắt chưa từng một lần nhìn Doãn Kì, "Trong buổi họp báo sáng nay con nói thế là vì muốn giải vây cho Chí Mẫn, mới không thể không nói dối như vậy, mong mọi người hiểu rõ chuyện này. Con tin Mẫn Doãn Kì cũng biết rõ chuyện này."

Cho đến lúc này, hắn mới nhìn Doãn Kì. Nhưng, trong ánh mắt kia chỉ có sự lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào.

Doãn Kì đứng dậy, khẽ mỉm cười, "Dạ đúng đó ạ. Chú, chú đừng trách anh ấy, những chuyện này đều là con và anh ấy đã bàn bạc từ trước."

Nghe Doãn Kì giải thích thế nhưng sắc mặt Trịnh Thánh Duy vẫn không hòa hoãn đi chút nào, trừng mắt nhìn con trai mình: "Đúng là hồ đồ!"

Bà Trịnh lúc này cũng đứng dậy, liếc nhìn con trai rồi mới trấn an chồng, "Được rồi, Thánh Duy, đây là chuyện của bọn trẻ, anh cũng đừng quản nhiều. Hạo Thạc, mau tới đây, dẫn bạn gái vào cùng ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm trước. Có chuyện gì sẽ nói sau."

Hạo Thạc ôm eo cô gái kia ngồi xuống, toàn bộ hành động đều vô cùng thân mật tình tứ.

Cười nói chuyện trò vui vẻ, ân cần gắp thức ăn...

Tuy Doãn Kì không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từng hành động của hắn.

Trái tim....Đau đớn không thôi.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhìn sang... Cũng như hắn, tầm mắt của anh chưa từng dừng lại trên người hắn lấy một lần.

***

Tại Hưởng đưa cả nhà họ Phác về.

Doãn Kì và Phác Thế Minh ngồi phía sau, cả hai người đều không lên tiếng nói gì, tâm sự nặng nề.

Chí Mẫn lo lắng thu mắt lại, tâm trạng bởi vì cha và anh trai nên cũng bị áp lực có chút không vui.

Lúc dừng đèn đỏ, Tại Hưởng nắm tay cậu, nhẹ giọng an ủi: "Em đừng lo, mọi người đều đã trưởng thành, đương nhiên sẽ có khả năng tự xử lý chuyện riêng của mình."

Chí Mẫn gật đầu, ghé sát bên tai anh thì thầm nói nhỏ: "Em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cha luôn đó, giống như đã gặp chuyện gì sốc lắm vậy."

"Cha em đã đến lúc phải thay đổi rồi." Tại Hưởng cũng quay đầu sang nói nhỏ vào tai cậu.

Cậu đồng tình gật đầu. Mong được như thế.

Có điều, chuyện của Doãn Kì với Hạo Thạc....Dường như có chút phức tạp.

"Mấy ngày nữa anh bận rất nhiều việc, em phải ngoan ngoãn, không được đi đâu cả, để tránh gặp mặt Bạch Thiên Thiên hay fan hâm mộ của cô ta kiếm chuyện với em."

Tại Hưởng vỗ vỗ lên má Chí Mẫn, căn dặn cậu như dặn dò trẻ con.

Cậu gật đầu cười, "Được, chỉ có anh đến đón, em mới ra khỏi cửa, được chưa."

***

Bạch Thiên Thiên mang kính râm, kéo chiếc mũ rộng vành xuống thấp che già nửa gương mặt mới cẩn thận ra khỏi nhà.

Dọc đường đi tới siêu thị, không ai phát hiện ra cô chính là Bạch Thiên Thiên. Như trút được gánh nặng thở phào một hơi, dạo quanh khắp siêu thị.

Mang kính đi trong mát xem đồ nên tầm nhìn không thấy rõ. Lúc lựa trái cây, cô cũng quên mất tháo kính ra để vào trong xe mua đồ.

"Ủa, người kia nhìn quen quá!"

"Ồ, phải ha! Hình như là ngôi sao nào đó."

"Có phải Bạch Thiên Thiên không? Chính là ngôi sao không có đạo đức ấy."

"Đúng là cô ta rồi! Đàn bà con gái mà đi làm ba cái chuyện xấu hổ đó, đúng là đầu độc thanh thiếu niên mà. Uổng công con gái tôi lúc trước luôn thần tượng cô ta."

... .....

Đột nhiên Bạch Thiên Thiên thấy mọi người chung quanh đều quay sang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình.

Chỉ trích, miệt thị, đều là những lời lẽ không tốt...

Thấy càng lúc càng có nhiều người vây quanh, mình cứ như chú hề bị bao vây chính giữa. Mặt cô biến sắc, vội vàng mang kính râm lên, cúi đầu định lao ra khỏi đám người.

Nhưng không biết có người nào đó túm được cánh tay cô.

"Còn muốn chạy! Loại ngôi sao giống như cô mà dám đòi làm tấm gương đại diện cho thanh thiếu niên! Đúng là trò cười."

Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, Bạch Thiên Thiên chợt cảm thấy trên người đau rát, bị một quả trứng gà từ đâu ném tới.

Cô giận dữ trợn mắt, "Người nào? Người nào ném? Tôi sẽ kiện các người đó!"

"Bộp...!" Lại một cây bắp cải được ném lên đầu cô.

"Kiện á? Giờ đã không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa mà vẫn còn kiêu ngạo thế cơ à!"

"Tôi cảnh cáo các người, các người... Á! Tôi muốn báo cảnh sát!"

Rất nhiều đồ bị ném tới tấp lên người cô.

Mọi người đang bị kích động, nào còn tâm trí để nghe những lời kia.

Bạch Thiên Thiên giận đến phát run, toàn nhân nhếch nhách dơ bẩn, vừa lau sạch chỗ này thì lại có món khác ném lên tiếp.

Cô bây giờ thật không thể nào liên tưởng với một ngôi sao xinh đẹp luôn quang vinh chói lọi mỗi khi xuất hiện như trước đây.

Cuối cùng...

Quần áo Bạch Thiên Thiên chỗ lành chỗ rách, đầu tóc bù xù rối tung, kính râm cũng rơi xuống đất bị người ta dẫm nát.

Cô bị đám người vây quanh, bất lực không thể làm gì ngoài khóc...

Nhân viên bảo vệ đi tới kéo những người dân đang xúc động kia ra, mọi người lại rối rít giơ điện thoại lên, chụp lại dáng vẻ chật vật này của cô.

Thế là....

Ngày hôm sau, trên trang nhất báo đều đăng tải tin về cô.

Tiêu đề ấy chính là: Siêu sao Bạch Thiên Thiên cũng có ngày như chuột chạy ngoài đường, bị người người vây đánh.

***

Chuyện hủy hợp đồng vô cùng phiền phức.

Điện thoại nhà Chí Mẫn bị công ty gọi đến muốn nổ tung.

Cuối cùng Phác Thế Minh giận quá rút phắt luôn dây điện thoại ra.

Chí Mẫn vốn định đến công ty thương lượng chuyện này, nhưng vì Tại Hưởng đã căn dặn cậu không được ra ngoài, nên Chí Mẫn chỉ đành phải chờ đợi anh đứng ra giải quyết giúp mình.

Sau đó...

Công ty không còn làm phiền cậu nữa, kể cả Lăng Phong cũng không thấy xuất hiện.

Về chuyện hủy hợp đồng này, cụ thể tổn thất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức, Chí Mẫn không biết, nhưng cậu biết nhất định sẽ không đơn giản như vậy.

Nghĩ đến anh lao tâm vất vả vì mình nhiều như thế, Chí Mẫn thấy thật đau lòng.

Loay hoay bận rộn trong bếp rất lâu.

Lúc Doãn Kì tan làm về đến nhà, thấy cậu đang loanh quanh trong bếp, vội đi vào đoạt lấy cái muỗng trong tay cậu.

"Em mau đặt xuống. Bây giờ em là người mang thai, sao có thể nấu nướng được chứ? Nếu mấy người nhà bên đó biết được sẽ oán anh không chăm sóc tốt cho em đó."

"Anh, đừng khoa trương thế chứ? Đồ ăn em đã làm xong hết rồi, phần này là em định mang đi." Chí Mẫn cười cúi đầu đóng cà mèn cơm.

"Mang đi?" Doãn Kì cười, "Cho cậu ấy sao?"

"Dạ. Em muốn đi thăm anh ấy. Dạo này nhiều việc nên chắc anh ấy sẽ rất mệt." Nhắc tới anh, trên mặt Chí Mẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Ừ. Bắt taxi mà đi. Bây giờ em đang mang thai, không được chen chúc trên xe bus nữa." Doãn Kì không yên lòng dặn dò.

"Anh yên tâm, em biết mà." Chí Mẫn gật đầu. Cậu liếc nhìn Doãn Kì, mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì.

"Ấp a ấp úng, rốt cuộc muốn nói gì hả?" Doãn Kì nghiêng mắt nhìn em trai.

"Hôm nay em nói chuyện điện thoại với mẹ."

"Không phải ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại sao?" Doãn Kì không lấy làm lạ.

"Đúng vậy, nhưng mà...hôm nay mẹ nói với em, Hạo Thạc đưa cô gái hôm trước về nhà ở rồi. Anh ta...Lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà."

Doãn Kì đang xới cơm chợt khựng lại.

Đương nhiên anh biết rõ nhà Chí Mẫn nói không phải là căn biệt thự kia của Hạo Thạc.

Đưa cô gái kia về ra mắt cha mẹ cũng tức là chính thức tuyên bố rồi.

"Anh...." Chí Mẫn thấy Doãn Kì im lặng không nói gì, lo lắng khẽ gọi.

"Anh không sao." Chí Mẫn hồi phục tinh thần, cười nhẹ với Chí Mẫn, "Thật ra anh với Hạo Thạc không đến nỗi phức tạp như mọi người nghĩ đâu, chuyện của anh ta không liên quan gì tới anh hết. Bây giờ anh ta quyết định yên bề gia thấy, nhất định chú Trịnh sẽ rất vui.

Chí Mẫn sao có thể không nhìn thấu tâm tư của Doãn Kì?

Cậu nói với anh ấy những lời này chỉ đơn giản hy vọng anh ấy đừng mãi dấn sâu vào trong vũng bùn, có ngày sẽ không thoát ra được thôi.

Có điều...Chuyện tình cảm nào có thể đơn giản như vậy...

***

Dạo gần đây, ai cũng biết Kim tổng có tin vui. Cho nên mặc dù công việc bề bộn nhưng tinh thần luôn rất tốt.

Lúc thư ký đưa tài liệu vào, cười trêu ghẹo anh: "Kim tổng, khi nào kết hôn nhớ báo cho tụi em biết trước nha, để tụi em còn có thời gian chuẩn bị trang trí hôn lễ giúp anh."

"Sớm thôi." Tại Hưởng cười vui vẻ nhìn thư ký: "Đúng rồi, hỏi cô một chuyện."

"Vâng, anh hỏi đi."

"Các cô có phải đều thích lãng mạn không?"

"Đương nhiên rồi ạ. Ai mà không thích lãng mạn chứ! Kim tổng, anh đang tính đến chuyện cầu hôn Chí Mẫn sao?"

Tại Hưởng gấp tài liệu lại, "Đang tính thế. Nhưng mấy chuyện lãng mạn gì đó thực sự không phải là sở trường của tôi. Sợ làm không khéo lại bị từ chối lần nữa."

"Bị từ chối lần nữa?" Thư ký cười, "Trong lời nói của anh hàm chứa lượng thông tin rất hot nha."

Không phải sao?

Nhưng anh đã thấm thía kinh nghiệm đau đớn của hai lần bị từ chối rồi.

"Trọng điểm tôi muốn nói không phải cái này." Tại Hưởng nghiêm nghị nhắc nhở cô, chân thành muốn hỏi ý kiến, "Điểm chính cửa sự lãng mạn....Thường các cô thích kiểu lãng mạn như thế nào?"

Thư ký ngẫm nghĩ một lúc: "Lãng mạn thì có....đương nhiên điều đầu tiên là không thể thiếu hoa tươi nè, nhẫn nè, rồi rượu vang nữa."

"Chỉ vậy thôi?" Tại Hưởng có chút thất vọng.

"Đây là những điều lãng mạn cơ bản nhất. Còn mấy thức khác đương nhiên phải do tổng giám đốc anh tự tìm hiểu rồi. Cầu hôn là việc hệ trọng, người ngoài chỉ có thể góp ý phần nào thôi ạ."

Tại Hưởng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Phải, cô nói rất có lý. Được rồi, nếu xong việc rồi thì về đi."

"Cảm ơn Kim tổng. Anh cũng về sớm nhé." Thư ký cười khẽ rồi đi ra ngoài.

***

Tình yêu đúng là một loại cảm giác rất tuyệt vời...

Trọng điểm khiến cho con người ta một cảm giác rất thần kỳ.

Dạo gần đây, bởi vì công ty bận rộn ra mắt sản phẩm mới, cộng thêm việc phải giải quyết vụ Chí Mẫn chấm dứt hợp đồng, bao nhiêu là việc đổ dồn về cùng một lúc, lượng công việc quả thật rất lớn. Nếu là ngày trước, nhất định anh đã bị vắt cho kiệt sức rồi.

Nhưng...Bây giờ, chỉ cần nghĩ tới Chí Mẫn, nghĩ đến đứa con trong bụng cậu, anh như có thêm động lực, làm việc không biết mệt mỏi.

Dường như, ngay cả trong mệt mỏi cũng xen lẫn cảm giác hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.

Lái xe về nhà, định tắm rửa rồi tới chỗ Chí Mẫn thăm cậu, thăm con...

Nhưng khi vừa bước xuống xe, thấy ánh đèn sáng choang trong biệt thự mà anh đứng ngẩn người.

Đèn này là do mẹ tới mở lên...Hay là...

Nghĩ đến có thể là Chí Mẫn, Tại Hưởng liền mỉm cười, nhanh chân đi vào trong. Bước chân anh bỗng dung vội vã hơn thường ngày...

Không nhấn chuông mà cầm chìa khóa mở cửa luôn. Vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn bay vào trong mũi.

Một bóng người đang ngồi trên ghế sofa màu xám trong phòng khách. Cậu đang cầm điều khiển, dáng vẻ buồn chán bấm chuyển kênh liên tục.

Nhìn cảnh tượng này, Tại Hưởng cảm thấy trong lòng thật ấm áp...

Giống như...Cô 'vợ' nhỏ đang đợi chồng về...Thật chỉ muốn lập tức 'rinh ngay' cậu về, một giây một phút cũng không muốn tách ra nữa...

Nghe thấy tiếng động nơi cửa, Chí Mẫn quay đầu lại, thấy anh liền nhoẻn miệng cười. Đặt điều khiển trong tay xuống, đứng dậy bước nhanh tới chỗ anh.

Anh ôm trọn cả người cậu vào lòng, lo lắng nói: "Đi chậm thôi, để ý một chút."

"Tuy rằng em đang mang thai thật, nhưng cũng không tới mức yếu ớt như anh nghĩ đâu." Anh cuống cuồng như vậy khiến Chí Mẫn dở khóc dở cười.

"Sao em lại tới đây? Cũng không gọi điện trước cho anh. Nếu lỡ anh lái xe về thẳng nhà em thì sao?" Tâm tình Tại Hưởng đang rất tốt, từ lúc vào nhà nụ cười luôn nở trên môi.

Tan làm về nhà, người đầu tiên được nhìn thấy là cậu hóa ra lại hạnh phúc đến vậy.

"Muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh ăn cơm chưa? Em có mang đồ ăn anh thích đến nè." Chí Mẫn cười nhìn anh, "Anh thay quần áo, rửa mặt đi đã, sau đó xuống ăn cơm."

"Em phải ăn cùng anh." Tại Hưởng nắm bàn tay cậu.

"Dạ."

Nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu, vẻ mặt Chí Mẫn vô cùng thỏa mãn.

Cuộc sống như thế này thật tốt...

Hai người cùng nhau ăn cơm. Bữa tối đơn giản, nhưng hai người lại ăn rất vui vẻ.

Cảm giác cũng có chút khác lạ.

Đợi đến khi ăn no, hai người liền nằm dài trên ghế sofa xem ti vi.

Là loại phim tình cảm ướt át sến súa, cậu xem say sưa ngon lành, nhưng chỉ mới một lúc người đàn ông bên cạnh đã bày ra dáng vẻ mệt mỏi. Anh khép hờ hai mắt, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đáp lên hàng mi anh.

Khoảng thời gian này, chắc là anh thực sự rất mệt. Chí Mẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Mệt lắm hả anh? Hay anh lên lầu ngủ đi." Cậu nhỏ giọng đề nghị.

Anh mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng, sau đó sẽ dịch người gối đầu lên chân cậu ngủ, cười như con nít, hộn nhẹ lên bụng cậu qua lớp áo, "Ngủ cùng cục cưng."

Chí Mẫn cười tươi rói, ân cần xoa bóp huyệt thái dương cho anh, "Gần đây chắc anh đau đầu vì chuyện của em lắm phải không?"

"Cũng không mệt mấy, mọi chuyện có luật sư lo rồi." Anh đáp qua loa.

Nhưng trên thực tế... tất cả mọi chuyện của cậu anh đều rất để ý, tất nhiên cũng dốc hết sức làm.

Chí Mẫn cong môi cười, động tác nhẹ nhàng, hài lòng nhìn vẻ mặt thoải mái của anh.

Cậu cười hỏi: "Anh nói xem, em phải làm gì để cảm ơn anh bây giờ. Nếu không có anh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ rằng một mình em không thể nào lo liệu được."

Tại Hưởng mở mắt cười, bắt lấy bàn tay đang xoa bóp thái dương cho mình để lên môi hôn một cái, "Yêu cầu của anh cũng không cao, em dùng thân báo đáp cũng được."

Chí Mẫn cười: "Chỉ đơn giản vậy thôi hả?"

"Ừ... Giúp anh sinh ra một đứa bé bụ bẫm khỏe mạnh, còn em phải chăm sóc tốt cho bản thân."

"Chắc chắn rồi."

"Còn nữa..."

"Vẫn còn sao?"

"Chuyển qua ở cùng với mẹ anh, được không? Ngày nào mẹ cũng lo lắng cho em. Tới chỗ mẹ, mỗi ngày dì Liễu sẽ nấu những món bồi bổ cho em, ở đó có nhiều người chăm sóc em, anh cũng yên tâm hơn."

Chí Mẫn ngập ngừng suy nghĩ, "Để em về hỏi ý kiến cha với anh trai nhé."

Thực ra....Hiện giờ cô đang mang thai, lúc nào cũng đều khiến nhiều người lo lắng cho mình.

Ở nhà không thể giúp đỡ anh trai, ngược lại còn khiến anh ấy lo lắng, chuyện gì cũng tranh làm hết, sợ không cẩn thận ảnh hưởng tới người mang thai như cậu.

Tại Hưởng hài lòng nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ cậu, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nồng nàn....

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now