Chương 163

131 17 0
                                    

Chí Mẫn xúc động nhìn anh. Trong ánh mắt anh, không hề có sự vui đùa nào. Rất nghiêm túc và rất trịnh trọng, là lời thổ lộ chân thành tha thiết nhất...

Những lời này, thật sự khiến cậu thấy cảm động hơn nhiều so với hai lần cầu hôn lúc trước. Viền mắt đỏ ửng, Chí Mẫn xúc động đến muốn khóc.

Tại Hưởng ngước mặt hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, sau đó, nụ hôn cứ thế dần dần di chuyển xuống dừng trên chóp mũi, trên môi cậu....

Chí Mẫn từ từ nhắm mắt lại, chủ động hé mở môi đón nhận nụ hôn của anh.

Đúng vào lúc này, điện thoại của Tại Hưởng đột nhiên vang lên. Anh rời khỏi môi cậu, "Anh nghe điện thoại đã...."

"Dạ." Chí Mẫn ngoan ngoãn trượt xuống người anh, thuận tay cầm điện thoại di động đưa cho anh. Vô tình nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cậu kinh ngạc nói: "Là điện thoại của Lăng Phong."

"Lăng Phong?" Tại Hưởng cầm điện thoại sang nhìn, sau khi xác nhận xong thì đưa điện thoại lại cho Chí Mẫn, "Chắc là tìm em, em nghe đi."

Chí Mẫn gật đầu cầm điện thoại. Vừa ấn nút liền nghe được giọng của Lăng phong vọng sang từ đầu bên kia, "Kim tổng, Chí Mẫn...."

"Anh tìm tôi sao?" Chí Mẫn khẽ hỏi.

"Chí Mẫn, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Giọng của Lăng Phong có vẻ sốt ruột.

"Là chuyện họp báo ký giả ngày mai phải không?" Chí Mẫn hỏi.

"Ừm, đúng vậy. Bây giờ tôi đang ở quán cafe Lam Triệu đợi cậu, cậu mau tới đây gặp tôi." Lăng Phong nói địa chỉ.

Không đợi Chí Mẫn nói gì, Lăng Phong đã cúp máy.

Tại Hưởng đi ra ngoài rót nước, thấy cậu đã nói xong, uống ngụm nước hỏi: "Có chuyện gì?"

"Lăng Phong nói đang đợi em ở quán cafe Lam Triệu, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng cần nói với em. Giờ em phải đi qua đó."

Tại Hưởng trầm ngâm một lúc. Lúc này tìm Chí Mẫn nói về chuyện ngày mai, chẳng lẽ là vì Bạch Thiên Thiên?

Chẳng lẽ...Chuyện của Bạch Thiên Thiên, anh ta đã biết rồi?

"Anh đưa em đến đó." Tại Hưởng đặt ly nước xuống, sau đó lấy chìa khóa xe, nhìn Chí Mẫn nói, "Đúng lúc anh cũng muốn ra ngoài gửi tài liệu cho khách hàng, lúc anh xong việc có lẽ em cũng nói chuyện xong rồi, anh sẽ tới đón em rồi đưa em về nhà."

Chí Mẫn khẽ mỉm cười. Cậu từ từ đi đến, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, "Dạ, vậy chúng ta mau đi thôi, kẻo để Lăng Phong đợi."

***

Một mình Chí Mẫn đi vào quán cafe, xa xa đã nhìn thấy Lăng Phong ngồi ở đàng kia.

"Lăng Phong." Cậu ngồi xuống ở trước mặt anh.

Dường như Lăng Phong đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng Chí Mẫn mới giật mình hoàn hồn, "Cậu đến rồi à, có muốn uống gì không?" Lăng Phong hỏi.

"Không cần đâu ạ." Chí Mẫn lắc đầu, "Anh tìm tôi muốn nói đến chuyện gì của ngày mai vậy? Tôi đã liên lạc với Trịnh Hạo Thạc rồi, anh ta cũng đã đồng ý ra mặt giúp, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now