Chương 11

194 20 11
                                    

Anh chỉ châm điếu thuốc, ngồi nghiêng ở bên người cậu. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng Chí Mẫn cảm nhận được rất rõ tầm mắt của anh đang chiếu lên người mình.

Nhịp tim đập dồn dập không kiểm soát được.

Anh đang nhìn gì?

Chí Mẫn đang cảm thấy nghi hoặc, chợt cảm thấy trên mặt nóng lên. Môi anh đáp lên cổ cậu, thâm tình âu yếm hôn lên nốt ruồi.

Hóa ra là vậy....

Anh đang muốn thông qua nốt ruồi này để tưởng nhớ về người con gái khác....Mà người đó, cũng sắp trở về rồi.

Cơ thể Chí Mẫn hơi căng lên, động cũng không dám động. Nhưng trong lòng thì lạnh đến mức không sao diễn tả được.

Không lâu nữa thôi, Bạch Thiên Thiên sẽ quay về!

Chí Mẫn ngừng thở chờ đợi nụ hôn của anh kết thúc. Sau đó anh cũng không hôn tiếp nữa, chỉ lặng yên nằm xuống cạnh cậu.

Cánh tay vắt qua eo ôm siết lấy cậu, ghì chặt cậu vào trong ngực.

"Thiên Thiên...."

Cậu nghe được tiếng anh nỉ non khẽ gọi.

.... .... ....

Nằm hồi lâu mà vẫn không thể chợp mắt, mặc dù mệt mỏi kinh khủng, nhưng lại không thể nào ngủ được.

Chí Mẫn chỉ cảm thấy bên tai đều là câu 'Thiên Thiên' mà Kim Tại Hưởng gọi. Lồng ngực anh rất ấm, bao chặt lấy cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy từ thể xác lẫn tinh thần mình đều lạnh lẽo cực độ.

Xác định anh đã ngủ say, Chí Mẫn mới lặng lẽ chùi người ra khỏi vòng tay anh.

Cậu nghĩ, bản thân sẽ không thể nào chịu nổi, nếu như sáng sớm ngày mai đố mặt với tình thế khó xử bị anh đuổi đi....

Nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh ra, còn nghe được anh không vui ưm một tiếng, mi tâm thoáng nhíu lại.

Chí Mẫn không nghĩ thêm nhiều nữa, mặc lại quần áo của mình rồi bò xuống giường, vội vã rời đi.

....

Sáng hôm sau.

Khi Kim Tại Hưởng tỉnh lại thì vị trí bên cạnh đã lạnh tanh, khiến mắt anh hơi chùng xuống.

Cậu ta lại bỏ đi trước? Nhóc con này, phải chăng đã quá thức thời rồi không?

Vuốt vuốt tóc, anh đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu. Dì giúp việc đang bưng bữa ăn sáng từ phòng bếp đi ra, thấy anh liền hỏi: "Cậu chủ gọi sữa tươi sao?"

Lúc này Kim Tại Hưởng mới sực nhớ tới chuyện này. Thuận miệng 'ừ' một tiếng. Lại nhìn đến bữa ăn sáng trong tay dì giúp việc hỏi: "Đã đưa tới rồi à?"

"Dạ, là cậu Phác đưa tới. Nhưng đến sớm lắm, tôi vừa dậy thì thấy cậu tới rồi."

Dì giúp việc vừa nói vừa dọn bữa ăn sáng lên bàn.

Dì giúp việc luôn dậy vào lúc sáu giờ, còn sớm như vậy mà cậu ấy đã giao sữa tới? Vậy rốt cuộc mấy giờ cậu ấy đi chứ?

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now