Chương 135

162 14 0
                                    

Lúc Chí Mẫn trở về ký túc xá, ba người khác cũng đang ở đó. Thấy cậu quay lại, không ai có ý muốn nói chuyện với cậu.

Chí Mẫn cũng không muốn tự làm mình bẽ mặt, chỉ lấy tiền lẻ trong hành lý rồi chạy xuống lầu.

Trong trạm điện thoại công cộng, đang có người gọi điện. Chí Mẫn bèn đứng ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Cho dù đã mang bao tay và mũ, nhưng vẫn thấy cực kỳ lạnh. Cậu liên tục xoa tay, giậm chân, muốn làm cho mình ấm lên một chút.

Nhưng....Gió lạnh đến thấu xương. Chỉ mới một lát mà cậu đã bị lạnh đến mặt mũi đỏ bừng cả lên, hai chân cũng đông cứng.

Trong trạm điện thoại, người gọi điện đang nói chuyện rất vui vẻ. Có thể rất lâu mới đi ra. Chí Mẫn thật sự cũng không gấp, chỉ dựa vào bên cạnh trạm điện thoại lặng lẽ chờ đợi.

Nhìn những bông tuyết bay đầy trời rơi xuống vai mình.

Nghĩ tới có phải Tại Hưởng đã nhận được quần áo Doãn Kì giúp cậu đưa qua rồi không, có thấy lời xin lỗi muộn màng của cậu không.

.... .... ....

Phòng làm việc.

Tại Hưởng hầm hầm bỏ tập tài liệu xuống, liếc nhìn túi đồ thư ký để trên ghế sofa, tức giận sải bước đi tới. Động tác thô bạo mở túi ra, quả nhiên là bộ lễ phục kia. Anh hừ lạnh một tiếng, lại tùy tiện nhét nó vào lại. Một mảnh giấy nhỏ từ bên trong bay ra rơi xuống đất. Anh khom người nhặt lên. Trông thấy trên tờ giấy là một hàng chữ xinh đẹp.

"Chuyện tối qua thật xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, mong anh có thể tha thứ cho em. Sáng mai em sẽ quay lại Hàn quốc, vì vậy không thể gặp anh để nói tiếng xin lỗi, hy vọng lần sau còn có cơ hội....Chí Mẫn."

Sau khi xem xong, tâm trạng của Tại Hưởng càng trở nên tồi tệ, "Phác Chí Mẫn, đây chính là thái độ nói xin lỗi của em sao?" Vo tờ giấy thành một cục, giận dữ ném vào trong túi.

Nếu như cậu thật sự cũng dành tình cảm cho anh, vậy tại sao ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho anh?

"Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi." Trần Lâm đi vào thông báo.

"Tôi biết rồi." Tại Hưởng thu lại cảm xúc vừa rồi, đáp một tiếng. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện khác.

Lần này....Chỉ cần cậu trở lại, anh nhất định phải để cậu biết hậu quả của hai lần ra đi mà không từ biệt là như thế nào.

Đi ra khỏi phòng làm việc ném điện thoại di động cho thư ký rồi mới đi vào phòng họp.

.....

Chí Mẫn đợi hơn cả tiếng đồng hồ người bên trong buồng điện thoại mới nói chuyện xong xoay người đi ra ngoài.

Đối phương thấy cậu còn chờ ở đó, hơi khom người xin lỗi cậu rồi vội vã đi.

Rốt cuộc cũng đến lượt mình, Chí Mẫn nở nụ cười đi vào buồng điện thoại. Có thể giải thích rõ ràng với anh, trong lòng cậu sẽ thoải mái hơn. Bỏ tiền xu vào trạm điện thoại, bấm dãy số đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tay bấm xuống từng con số, trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Không biết anh có nhận điện thoại của mình hay không? Nói không chừng, bây giờ anh vẫn đang tức giận!

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now